17

489 31 1
                                    

Cậu sờ lên y phục một lúc , rồi lại quay ra ăn tiếp . Ăn sắp không ăn nổi nữa rồi .

Rảnh rỗi cũng đi ra ngoài nhìn đám gia nô làm việc chán chê rồi lại về phòng , tình trạng Y thì vẫn như cũ không có gì chuyển biến cả. Tuy cơ thể đã giảm nhiệt nhưng cứ đổ mồ hôi và thậm chí đêm sốt cao. Nhiều lúc sợ bị lây , nếu cả hai cùng bị bệnh chả phải rất khổ gia nhân sao ? Nên Cậu luôn nằm ngủ ở phảng bên kia . Tuy hơi trật nhưng cũng gọi là ngủ được.

Ngày thứ hai nhàn hạ , ngồi đếm số chim trên trời cũng gọi là bớt chán. Có lúc tự mình ảo tưởng ra và nhớ mấy cái video meme để làm mình tự vui lên.

Mình điên mẹ rồi...ôi trời ơi...thế giới này còn chán hơi cả việc con ngồi trong nhà vệ sinh và khó ịa ạ !!! Nếu có thể tìm được thứ gì vui vẻ cho qua ngày thì hay biết mấy, mà nếu được thì chỉ mong Người kia sớm khỏi bệnh đưa mình đi chơi...ở đây chán quá. ..

Nhân ngày hôm nay Nhị Phu Nhân tới thăm , Cậu ngồi trước cửa thềm khuôn mặt chán chường . Min-ji lo lắng lại gần.

" Phu Nhân sao vậy !"

" Tình hình vẫn vậy không dậy không đỡ , tính ra Hắn sắp được Ba ngày rồi nhỉ . Chán thật...Ta bắt đầu nản chí rồi !"

Min-ji nhìn vào trong , Thiếu Gia vẫn bệnh tình như vậy. Cô không quan tâm Cậu mà muốn đi vào bên trong xem Y.

Dù ở bên ngoài nhưng Jimin vẫn ngóng vào nhìn, thấy ái nhân này chăm sóc tận tình cho Anh mà trong lòng chút bồn chồn lạ lẫm. Đôi tay Cô luôn ân cầm lo lắng những lúc Y lên cơn sốt , thậm chí còn ngủ lại bên cạnh. Còn Cậu cứ coi đó là chuyện bình thường , chờ đợi như điều hiển nhiên Y sẽ tỉnh dậy.

Song , Min-ji đi ra ngoài đứng bên cạnh Cậu.

" Phu Nhân chăm sóc Thiếu Gia như vậy thật vất vả !"

" Ta có chăm sóc gì đâu , bản thân Ta như con cờ đứng im nhìn Y chờ ngày khỏi bệnh. Chỉ có Cô ngày ngày lo lắng tới đây xem Y một lần !!" Jimin lặng mình nói.

Min-ji cười thầm , cô xoa nhẹ trên bả vai Cậu " Thiếu Gia sớm sẽ tỉnh lại ! Phu Nhân cứ yên tâm !"

Cô rời đi , Cậu buồn bực không sao hiểu được. Ngồi dậy phủi mông sạch sẽ , ngày đông cũng sắp tới rồi sớm cũng sẽ được ngắm tuyết thôi.

Cậu đi vào trong , đi tới cạnh giường Y. Nhớ lại cách ân cần của Cô dành cho Anh , Jimin cũng muốn thử . Bàn tay nam nhân sao có thể mền mại như của nữ nhân được , ngón tay Cậu nhẹ nhàng vuốt trên gò má Anh.

" Ốm...miết rồi cũng sẽ tỉnh thôi nhỉ , cần gì phải tới Ta chăm sóc ha !"

Cậu đây là người không muốn quan tâm mấy thứ linh tinh , hơn nữa bệnh người chứ không phải bệnh Ta . Có chết cũng chỉ tại nền y học ở đây không đủ cứu người thôi . Y còn có mỹ nữ chăm sóc , hơn chục gia nhân Phủ hầu hạ tận kẽ răng cần gì Phu Nhân như Cậu.

Nếu có xảy ra chuyện gì thì mình có phải là người hợp pháp với số tài sản ở đây không nhỉ ? Lão Phật Gia cũng ngoài trăm tuổi chứ mấy , hahaha nếu vậy thì tuyệt vời ! Ta sẽ ăn sung mặc sướng ở đây tới khi bệnh già kéo tới.

[KookMin][Hoàn] Biệt Phủ Gia Thích Nam NhânWhere stories live. Discover now