3

1.1K 64 8
                                    

Jimin ngủ khò khò trên giường tới nước miếng cũng không giữ được chảy đẫm cả nệm . Nếu không do bên ngoài có tiếng động mạnh thì Cậu cũng không tỉnh dậy làm gì.

Tay trùi trùi nước miếng nhìn quanh , cả nệm hóa thành vùng đậm lại còn có mùi nữa.

" mình có cảm giác bên ngoài ồn ào quá !"

Lau lau đi cho khô mép miệng , Cậu nhanh nhẹn đi tới bên cửa. Học theo kinh nghiệp mấy phim Cổ trang , thứ trên cánh cửa này là giấy không nên dễ chọc thủng , lúc đó  thì có thể nhìn xem bên ngoài xảy ra chuyện gì.

Jimin chắc nịnh , mút mút ngón tay rồi dí vào tấm phông trắng trên cửa. Quả thực là giấy , nó thủng một lỗ nhỏ đủ nhìn ra ngoài.

Cậu cúi xuống dòm ra xem , bên ngoài chưa kịp nhìn thấy gì thì cái bóng đen ập tới. Mở toang cánh cửa ra là một nữ nhân xinh xẻo , trắng xinh mịn đẹp nhưng la lớn hơi đáng sợ. Nhưng  cái mặt Cậu thì không còn nguyên vẹn nữa.

" Tiểu Thư ...Tiểu Thư nhanh chóng thay đồ không thì không kịp xuất giá mất !"

Nữ nhân kia tên là Kung Mi-Yun , hầu nữ được phái tới bên cạnh Cậu .

Mi-Yun kéo người Jimin lên , chưa cho Cậu mở cái miệng nói câu nào đã bị kéo tới trong tấm phong.

Thân hình nam nhân chưa được gái chạm hai mươi mấy năm giờ  lại được chạm ,cảm giác sung sướng vô cùng cứ như tiên cảnh vậy.

Mi-Yun hình như không vui cho lắm , Cô mặc cho chủ nhân mình bộ Hỉ phục xong lại kéo tới bàn trang điểm. Làm tóc một cách nhanh chóng, nhưng đâu suy nghĩ cho người bị làm.

Mái tóc dài hết bị túm lại bị kéo ngược đau không tả được , nhìn cặp lông mày của Cậu sắp dính vào với nhau kìa. Nó sắp thành một luôn rồi.

" nè nè...đau đó !"

"Tiểu thư xin phép ngồi im , nếu không sẽ không kịp giờ lành !"

Mi-Yun nói xong liền tung chiêu ,cắm trâm tung  cước. Nếu không phải một giây một cái thì cũng phải hai giây hai cái. Nhưng sao cứ cảm thấy đầu nó đau đau , cứ như là..

"Nè...cẩn thận chút coi ! Da đầu chứ da trâu đâu mà cắm như muốn ghim luôn vậy "

"Tiểu Thư xin hãy YÊN LẶNG Ạ ."

ôi chao cái giọng uy quyền như vậy , sợ muốn ra cả váy luôn. Jimin ngồi im phăng phắc nếu như không phải do sợ ,ám ảnh nhưng lần mẹ quát thì Cậu cũng không ngồi im như vậy đâu.

Xinh mà dữ quá...

Môi đỏ được đậm giấy son , má hồng dậm chút phấn .

Suýt tắc thở mẹ..nó

Rồi xong, nhìn như tân nương. Nhưng chưa kịp thở đã bị kéo ngồi mọe kiệu hoa rồi bị rước đi khi bản thân còn đang đếm số trong đầu.

Ơ..cái mồng quần gì vậy ?????

Jimin ngơ ngác nhìn căn phòng sắc đỏ , từ bao giờ Cậu đã ngồi trên giường lớn ở đây. Hơn nữa Cậu còn chưa kịp nhìn quanh , nhìn bên ngoài ra sao .

[KookMin][Hoàn] Biệt Phủ Gia Thích Nam NhânWhere stories live. Discover now