Chap 14

1.9K 213 17
                                    

- Cậu sao vậy? Không được khóc nữa.

Yoongi chọt một ngón vào bên má của Jimin an ủi, lớp của họ vừa có bài kiểm tra và Jimin làm không tốt nên cậu liền quở trách bản thân.

Hắn không muốn lịch sử lại lặp lại với cậu vì giờ đây Jimin thật sự rất chú trọng việc học hành. Nếu cậu cứ thế này chắc Yoongi còn trách chính hắn nhiều hơn khi một lần nữa chứng kiến cậu khóc một cách bất lực mà không thể làm gì:

- Đồ mít ướt nhà cậu!

Hắn nói rồi ôm lấy Jimin để cậu dựa vào lòng mình. Yoongi sẽ không biết dỗ cậu khi đứng trước nước mắt của nhóc con mới lớn này, việc hắn làm thiết thực hơn ngàn lời an ủi bằng cái ôm dành cho Jimin và cậu chỉ cần mỗi điều này bây giờ mà thôi:

- Jimin nghe này, không phải lúc nào cũng có thể khóc. Nếu như thế ai cũng giải quyết bằng nước mắt rồi. Quan trọng là cậu phải biết biến chúng thành kim cương.

- Kim cương?

- Phải. Nhưng cậu phải tự tìm chúng thôi.

Jimin chớp mắt khó hiểu với lời nói của Yoongi khi biểu hiện của hắn có phần nghiêm túc:

- Aigo, đừng lo gì cả. Có ngã thì tôi cũng phải chạy cùng cậu mà.

Cậu phì cười với điệu bộ của Yoongi khi hắn đang cố chọc cậu vui. Và rồi Yoongi đã đứng dậy đưa tay về phía cậu chỉ chờ cho Jimin nắm lấy hắn sẽ che chở cho cậu suốt quãng đường của thời niên thiếu ấy:

- Cậu nói rồi nhé!

Cậu đầu cam đã tin tưởng gã đầu xanh như thế, việc học mệt lắm đôi lúc tượng chừng như muốn buông bỏ tất cả chẳng buồn làm gì nhưng cuối cùng cũng phải đối mặt với nó. Cứ chạy đi rồi tháng năm sẽ đáp trả công sức bạn bỏ ra thôi.

_________

- Shit! Hôm nay lạnh thật đấy.

Yoongi rít lên xoa lấy người khi độ lạnh bắt đầu bủa vây lấy cơ thể và Jimin đã hắt hơi vài lần khi đi trên đường nhưng tâm trạng có chút phấn khởi khi biết mùa đông sắp đến:

- Yoongi, đợi một lát.

Hắn ngoái đầu lại khi Jimin bước vào gian hàng gần đó chọn lựa một lúc lâu khiến Yoongi có phần buồn chán trong lúc đợi cậu nhóc này và thứ hắn thấy cậu mua là chiếc khăn choàng màu tối và nó chẳng hợp tông với cậu tí nào nhưng Yoongi cũng không hỏi gì thêm mà lê lết bước chân theo cậu về nhà:

- Cháu chào bác.

Yoongi cuối đầu khi thấy ba Jimin, ông cũng vui vẻ chào đón khi thấy cậu lần đầu dẫn bạn về nhà ngoài Taehyung và Jungkook ra thì trước giờ Jimin cũng ít giao du với người khác nên ba Jimin thật sự để tâm người bạn này của cậu. Vì ông chỉ sợ đứa con duy nhất của mình bị ảnh hưởng bởi bạn xấu mà thôi.

Hôm nay Taekook có việc ở trường nên giờ Jimin cùng hắn ôn thi ở nhà cậu. Thật khó có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra khi chỉ qua mấy tháng thôi quan hệ của họ đã thay đổi một cách chóng mặt để rồi hôm nay Jimin và Yoongi có thể trở thành những người bạn đúng nghĩa như thế này:

YOONMIN | TÔI QUÁNH CẬU GIỜ!Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon