Chap 2

2.5K 254 28
                                    

Hôm sau khi cả hai đang ngồi trong lớp học để lĩnh hội ít khiến thức từ môn quốc ngữ khó nuốt của thầy Kim SeokJin.

Phương pháp dạy của thầy ấy rất hay lại còn có nhiều trò đùa khiến các học sinh thích thú, nhưng với những người không muốn học như Yoongi và Jimin lại là một chuyện khó khăn.

Chẳng mấy chốc cậu lại ngáp ngắn ngáp dài khi thầy bắt đầu luyên thuyên kể chuyện về những quá trình hình thành của từng con chữ, đôi lúc lại lấn sang cả đời tư của thầy.

Cuộc đời học sinh đứa nào lại không thích lúc giáo viên tạm gác việc học qua một bên mà kể vài câu chuyện thú vị. Jimin chỉ thích ứng nỗi với những lúc đó thôi.

Đến khi thầy quay lên bảng chép bài thì cậu lại vờ nguệch ngoạc ghi gì đó vào giấy rồi cười khẩy nhìn kẻ đầu xanh cuối lớp. Hắn và cậu chẳng đội trời chung mà lại cùng lớp cơ đấy.

Có lần vì muốn hàn gắn tình cảm bạn bè mà thầy Namjoon đã xếp hai người một chỗ kết quả chưa quá 3 ngày hai đứa đã sức đầu mẻ trán nên giờ người ở đầu người ở cuối. Ấy thế mà chả nhầm nhò gì đâu.

học trò bây giờ toàn con nít quỹ thôi.

Jimin quay xuống nhìn hắn một cái thì người kia lại giơ ngón giữa lên với cậu. Con mẹ nó! Tính kiếm chuyện đây mà. Cậu gói mảnh giấy nhăn nhúm trên tay lại mà vò thành một cục rồi quăng xuống cuối lớp:

- Park Jimin!

- Vâng.

Jimin giật thót vì đột ngột bị thầy gọi trong tiếng cười khúc khích của cả lớp. Họ đã quá quen với việc này nhưng có một số lại không thích những trò đùa lố bịch làm gián đoạn tiết học. Well, dù sao thì cả hai người họ cũng méo quan tâm đâu:

- Aigo, thầy sẽ cảm thấy tổn thương nếu em cứ không tập trung trong tiết thầy đấy. Em thấy tiết của thầy chán đến vậy sao?

Chán không? Câu trả lời với Jimin thì vừa có vừa không. Cậu đã bao lần bị mắng như vậy rồi nên bản thân cũng chẳng hề hấn bởi sóng gió ấy nhưng cái gì cũng có nguyên tắc của nó và ít nhất Jimin sẽ ko hỗn hào với giáo viên của mình:

- Không thưa thầy.

- Được rồi, em ngồi xuống đi. Tập trung chép bài vào.

Thầy Jin thở dài liếc mắt nhìn cuối dãy lại thấy Yoongi khúc khích cười trong miệng đến khi bị phát giác liền im bặt cuối đầu chép bài. Lần nào cũng như vậy, hễ một trong hai đứa này bị mắng thì đứa kia sẽ cười.

Jin thật không hiểu tại sao họ lại như thế trong khi đều nằm trong lớp 11B - cái lớp cũng chỉ thua lớp A chứ có nhiêu? Bản thân chắc phải đàm đạo với thầy chủ nhiệm của bọn chúng nữa rồi.

______

- Jimin, tớ vừa nghe được thông báo sẽ tổ chức thi Olympic Hóa đó. Cậu thi không?

Taehyung từ xa chạy đến vỗ vai Jimin, anh là bạn thân của cậu và cũng là bạn trai của nhóc Jungkook kia. Thi thố gì chứ? Nó chán ngắt lại tốn thời gian:

- Không!

- Sao vậy Jiminie, thi đi mà.

Taehyung bẹo lấy má rồi năn nỉ cậu, Jimin gỡ tay anh ra rồi lắc đầu. Trong các môn thì ít ra Jimin tốt nhất môn hóa nên Taehyung luôn lôi kéo cậu vào những cuộc thi thế này mà giúp cho Jimin nhưng mỗi lần như thế cậu lại từ chối.

YOONMIN | TÔI QUÁNH CẬU GIỜ!Место, где живут истории. Откройте их для себя