Chap 4

2K 244 17
                                    

- Con về rồi đây.

Jimin trở về căn nhà quen thuộc, nơi từng cho cậu không khí ấm áp nhưng giờ lại là chút gì nặng trĩu ê chề khiến cậu chẳng muốn về nhà. Hơn hết Jimin đã có kế hoạch dọn ra ở riêng khi cậu đủ 18 tuổi để tự do làm những điều mình thích và có cuộc sống của riêng mình:

- Con đi đâu bây giờ mới về?

Ba cậu hỏi trong khi vừa xuống nhà nhìn cậu,vẻ mặt ông có phần lo lắng và tức giận khi thấy đứa con trai yêu quý của mình năm lần bảy lượt về trễ đến thế:

- Ba, con đã gọi điện và nhắn tin bảo con sang nhà Jungkook học rồi mà. Ba đã không nghe máy hay xem tin nhắn của con rồi còn gì?

Jimin nói rồi bỏ đi vào phòng. Nhiều lúc cậu thật không hiểu nổi ông ấy khi cứ suốt ngày bỏ quên điện thoại ở nơi làm việc mà chẳng biết cậu đã gọi ông bao nhiêu cuộc trong ngày.

Jimin rúc mình vào chăn với khoé mắt ươn ướt. Cậu lại cảm thấy nhớ mẹ vô cùng và ước chi mẹ còn ở đây cạnh cậu. Jimin là cậu nhóc ngày nào luôn ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành nhưng cậu đã vướng phải khủng hoảng của cuộc đời khiến cậu thế này đây.

Ít ai biết được ngoài Taehyung và Jungkook ra thì Jimin từng được làm lớp trưởng trong 9 năm liền của thời cấp 1,2 nhưng đến khi lên cấp 3 mẹ cậu bị bạo bệnh mà mất đi,  cả cậu phát hiện mình là người đồng tính nên đã nói cho ba cậu biết. Nhưng ba cậu lại tức giận mà mắng Jimin khiến bản thân không thể chịu được cộng thêm áp lực học hành nên giờ cậu mới trở nên thế này.

Nhiều lần Jimin cảm thấy mệt mỏi muốn từ bỏ thế giới này nhưng cạnh cậu còn có Taehyung và Jungkook giúp đỡ, động viên Jimin nên cậu đã vực mình dậy theo chiều hướng nào đó kém tích cực đi. Nhưng ít nhất Jimin đã không còn nghĩ quẩn mà chỉ phá phách, ngang ngược thôi:

- Jimin, xuống nhà ăn tối đi con.

Là ba cậu gõ cửa phòng. Ông cảm thấy có lỗi với cậu vì những chuyện đã xảy ra. Chính ông đã quên mất điện thoại bỏ ở công ty mà rày la cậu. Đến khi mở cửa phòng đã thấy Jimin say giấc ông mới đắp chăn cho cậu rồi rời đi.

Jimin chỉ mới 17 tuổi thôi mà.

_______

- Được rồi cả lớp, các em đã sẵn sàng với tiết học thú vị của hôm nay chưa?

- Nae~

Cả lớp đồng thanh đáp khi giáo viên dạy hóa của bọn họ đến lớp. Nhiều nữ sinh luôn mong chờ đến tiết học của thầy ấy vì chỉ mỗi dáng vẻ cool ngầu của thầy giáo họ Jung 25 tuổi kia thôi đã làm đổ gục con dân rồi.

Jimin cũng là một trong số đó. Cậu vô cùng yêu thích tiết học của thầy và ước chi nó chiếm cả thời khóa biểu của cậu, Jimin cũng cam lòng mà học thầy mỗi ngày.

Cậu thích Hóa lắm nhưng không phải vì nó thú vị mà là người giảng dạy cho cậu hứng thú học hành. Nói đúng hơn là Jimin cảm mến thầy giáo Jung Hoseok của mình. Điều mà chỉ có mỗi mình cậu biết đến cả Taehyung hay Jungkook, Jimin cũng che giấu.

Hai người đó chỉ biết cậu thích con trai nhưng không biết cậu thích ai đâu.

______

- Jimin, em không tham gia Olympic Hóa sao?

Thầy Hoseok đến gặp Jimin sau giờ học. Chính thầy cũng thật sự khó hiểu vì sao học sinh ưu tú giỏi hóa như cậu lại không tham gia thi bất chấp lợi ích cậu nhận được khi tham gia cuộc thi.

Hoseok là giáo viên dạy hóa thực tập của lớp Jimin, cũng nhờ thầy mà Jimin thích học hóa hơn bao giờ hết. Nhưng thi thố với Jimin không quan trọng lại còn khó khăn:

- Em không muốn thi đâu thầy.

Hoseok cảm thấy một tài năng bị bỏ phí thất đau đớn và phải biết làm sao để cho học trò của mình luyện thi đây. Thầy cũng đã nghe qua tình hình học tập của Jimin rằng chỉ có mỗi môn hoá là cậu học tốt nhất và điểm thi còn đứng đầu khối nữa. Dại gì bỏ qua cơ hội tốt cho cậu học sinh này:

- Jimin, nếu em chịu tham gia thầy sẽ mời những giáo sư tiến sĩ chuyên ngành hóa cho em được diện kiến.

Ý thầy Hoseok là sao nhỉ? Là cho cậu theo học những người đó sao? Jimin đâu có muốn đâu. Ấy thế cậu lại nản học cho coi. Người Jimin muốn được dạy dỗ là thầy Hoseok cơ mà:

- Thế nếu thầy dạy em có được không ạ?

- Thầy á?

Hoseok cảm thấy đây là câu hỏi gian nan vì kiến thức của anh cũng có giới hạn khi chỉ là sinh viên mới ra trường đi thực tập thôi chứ có như bậc thầy ngàn tuổi đâu:

- Thầy sợ mình không có đủ trình độ dạy em đâu Jimin.

- Nhưng...

Jimin mím môi, cuối gầm mặt xuống chẳng nói gì. Đáy mắt có chút buồn bã hệt như bị ai đó từ chối tình cảm vậy. Hoseok không biết mình có làm cho cậu nhỏ buồn lòng gì không và rồi anh cười vỗ vai học trò của mình:

- Được rồi, vậy thầy sẽ cố gắng tìm hiểu thêm một số kiến thức để dạy em. Đổi lại Jimin cũng phải chăm chỉ nhé!

- Vâng. Em cảm ơn thầy.

Jimin cười vui vẻ trở lại nhẩy cẩng cả lên. Taehyung và Jungkook nãy giờ ở một bên nghe ngóng tình hình cũng hạnh phúc vì cậu bạn này cuối cùng cũng đã chịu tham gia thi.

Nhưng có một người lại không vui vẻ mấy. Hắn biết lòng cậu đang chứa chấp ai đó rồi.

______

- Cái quái gì đây?

Yoongi trở về lớp sau giờ ra chơi, hắn vừa ngồi xuống ghế đã thấy trên bàn bị ai đó ghi nguệch ngoạc lên bằng phấn trắng

" Min Yoongi babo "

Chà! Nhìn dòng chữ này hắn cảm thấy chẳng thể nào quen thuộc hơn khi đã bao lần thấy nó. Hừ! Có gì đó không đúng lắm khi dòng chữ này không giống của cậu đầu cam. Chả là tên nào đó đã ghi rồi khiến Yoongi đổ lỗi cho Jimin. Hắn không ngu ngốc đến thế. Bản thân lặng lẽ xóa chúng rồi an vị tại chỗ ngồi.

Nếu bọn chúng muốn thấy drama thì tạo sao hắn không tự mình tạo dựng chúng? Yoongi muốn làm chủ cuộc chơi.

_______

- Này này, nách cậu sắp rách ra luôn rồi kìa.

Yoongi trêu chọc Jimin trong khi cậu đang cặp cổ trò chuyện với đám bạn trong lớp. Mọi người cười bởi câu nói đó của hắn vì quả thật tay Jimin khá ngắn và ko dang ra nổi đâu:

- Đồ đầu xanh, muốn quánh lộn à?

Jimin nói rồi dí theo hắn. Cả hai lại nháo nhào lên nữa rồi. Bạn học nhìn theo mà cười. Họ chẳng hiểu sao Yoongi và Jimin lại suốt ngày đấu đá với nhau như thế, nhưng hầu hết các nữ sinh đều như Jungkook mà ship hai người lại với nhau, bởi người ta nói thương nhau lắm mới cắn nhau đau mà.

Thầy Namjoon từ trên lầu nhìn xuống lại thấy bọn họ như mèo bắt chuột. Không biết hai đứa nhỏ có thể tìm thấy điểm tốt của đối phương không nữa.

YOONMIN | TÔI QUÁNH CẬU GIỜ!Where stories live. Discover now