Chap 7

1.9K 243 17
                                    

Ngày thi của Jimin cũng sắp đến rồi, cậu đang chăm chỉ luyện tập với sự hướng dẫn của thầy Hoseok - người mà cậu cho là tuyệt nhất trần đời. Chỉ cần được học với thầy thôi là cậu thích lắm luôn:

- Jimin này, nếu đạt giải thầy sẽ có phần thưởng cho em.

Hoseok nói làm mắt cậu sáng rực lên tò mò về món quà ấy, hẳn nó sẽ như điều gì đó khích lệ lấy kẻ chẳng biết chao chuốt việc học hành này:

- Thật ạ?

- Thật. Nhưng em phải chăm chỉ vào.

- Vâng.

Jimin tủm tỉm cười và tiếp tục với các bài luyện thi. Cậu nhất định phải có giải mới đc. Ai biểu Jimin mê thầy của mình quá rồi.

_________

- Cả lớp có ai giải được câu này giúp thầy không?

Jimin nhanh nhảu giơ tay vào giờ hóa của thầy Hoseok tại lớp. Chỉ có môn này là cậu tích cực nhất thôi. Hoseok nhìn một lượt lớp học ai nấy đều mong được lên bảng làm bài nhưng riêng hắn thì không. Yoongi trông có vẻ gắt gỏng hơn mọi ngày, Hoseok bảo:

- Yoongi, em giải được không?

Đó tưởng chừng là câu hỏi bình thường nhưng trong tình huống này không hiểu sao với hắn lại như đâm thủng vào người chọc tức hắn, Yoongi gật đầu lên bảng giải quyết câu hỏi kia xong xui liền nhìn xuống dãy bàn đầu tiên trong góc của cậu đầu cam kia đang chăm chú nhìn thầy Hoseok.

Thầy Hoseok vỗ vai khen ngợi hắn nhưng Yoongi lại tỏ ra không dễ chịu gì với bộ mặt lầm lì đó phút chốc khiến Hoseok lạnh gáy mà gượng cười.

________

- Chúa ơi cái quái gì vậy?

Hoseok gần như rít lên khi thấy chiếc xe của mình bị bể bánh. Thầy ngạc nhiên vô độ không biết đứa học trò nào lại bày ra cái trò này.

Khổ nỗi hôm nay Hoseok muốn thay đổi không khí nên vác xe đạp theo không ngờ lại bị chơi một vố khiến Hoseok chẳng còn cách nào mà dẫn bộ đến tiệm sửa xe gần đó.

_________

Jimin buông lời chửi rủa, bản thân đang chăm chú quyển sách hóa trên tay nào ngờ giữa chừng lại bị Yoongi cướp lấy khiến cậu nổi giận mà dí theo hắn.

Muốn kiếm chuyện sao? Bố đây chả ngán thằng nào. Cả hai như mèo đuổi chuột líu ríu inh ỏi cả hành lang. Cuối cùng thì quyển sách cũng trở về tay Jimin, tên đầu xanh kia thì bị u đầu bởi cú va chạm của cậu:

- Không đùa nữa. Tôi không muốn cãi nhau với cậu. Đừng dại mà chọc tức tôi.

Jimin gầm lên hung hăng nhìn hắn, Yoongi với mái đầu bết dính mồ hôi khiến mái tóc che phủ đi đôi mắt của hắn. Cậu chẳng tài nào nhìn nổi trong đó ẩn chứa điều gì. Nhưng hiện giờ Jimin cũng méo có quan tâm đến hắn thế nào:

- Nếu tôi nói không?

Yoongi cười nửa miệng khiến Jimin tức muốn hộc máu chẳng buồn ném thẳng quyển sách vừa giành được vào đầu hắn :

- Mẹ nó. Chết tiệt! Cậu không thấy tôi đang học sao? Đừng kéo tôi vào những trò đùa vô bổ của cậu. Giờ thì cút đi cho tôi. Tên khốn Min Yoongi. Tôi ghét cậu!

YOONMIN | TÔI QUÁNH CẬU GIỜ!حيث تعيش القصص. اكتشف الآن