Chap 3

2.1K 262 16
                                    

- Aaa... Yoongi... Dừng lại.

Người bên dưới kêu la khi hắn tẩn vào bản mặt của kẻ đằng trước. Xong xui liền phủi tay đứng dậy cảnh cáo:

- Cậu! Nhớ cho rõ, không được động vào Park Jimin. Bằng không tôi sẽ bẻ gãy tay cậu.

Hắn gầm lên trừng mắt nhìn tên đang nằm thê thảm dưới đất. Chuyện này thật lạ đời và cậu học sinh kia cũng không tin trước mắt Yoongi hổ báo nổi tiếng trầm tĩnh của trường lại đi đánh người khác chỉ vì cố tình ném quả bóng vào đầu Jimin.

Hắn trước giờ sẽ không gây thù oán với ai ngoài những kẻ gây sự trước và điều này như ngoại lệ nào đó nằm trong tiềm thức của gã đầu xanh.

Yoongi toang bỏ đi sau khi đã dạy dỗ tên chết tiệt kia. Cũng chỉ đánh vài cái thôi nhưng thật kì lạ khi Yoongi lại hành xử như thế với những người ức hiếp Jimin. Có lẽ vì chỉ có một mình hắn mới được quánh cậu hay một lí do nào đó mà không ai biết được. Cả hai người họ có điều gì khó nói lắm.

Hắn không vội về nhà mà đi đâu đó quanh khu phố đông đúc. Đây là sở thích của hắn sau giờ học, chỉ cần quanh quẩn dọc đường hay nghịch ngợm gì đó để Yoongi có thể xõa những phiền muộn trong lòng:

- Hmm.

Yoongi nhếch mép nhìn cậu nhóc đầu cam phía trước với kẹo bông gòn ăn dở trên tay. Dáng vẻ hồn nhiên đến lạ khi mãi trò chuyện líu ríu vời hai người bạn bên cạnh.

Tụi nó thường cùng nhau đi chơi sau mỗi giờ tan học đến tận 6 giờ tối mới về nhưng thường Jimin chẳng ngoan ngoãn đến thế mà về đúng giờ.

Cậu chỉ vờ vịt về nhà để hai người bạn của mình an tâm học hành nhưng nhiều lần như thế khiến Taehyung và Jungkook vác xác tá túc luôn ở nhà Jimin để canh chừng cậu nhỏ.

Hẳn là hôm nay ba đứa nó cũng quấn quýt cạnh nhau cho xem.

Yoongi nhớ tới bài tập mà thầy Namjoon giao cho mình, hắn nên tìm ý gì để ghi vào tờ giấy kia chứ nhỉ? Nghĩ thế hắn cũng muốn bỏ ra thời gian rảnh rỗi này mà theo dõi cậu nhỏ đầu cam.

Ba người kia hầu như đi khắp nơi mà chơi đùa quanh từng ngóc ngách lớn nhỏ của thành phố. Hắn nhận ra nhiều điều lạ lùng từ cậu lắm.

Jimin mỗi khi ở cạnh những người yêu thương luôn tươi cười hạnh phúc khác xa với vẻ mặt đanh đá khi ở trường. Và cả cậu cũng có mặt tốt đó chứ:

- Mấy đứa, bọn anh tới rồi đây.

- Xem nào, có bé nào thích kẹo không?

Hắn quan sát từ xa thấy Jimin cùng Taekook vào cô nhi viện gần đó để vui chơi cùng bọn nhỏ tội nghiệp. Nhìn biểu hiện của đám nhóc tì đó hắn biết chắc bọn họ thường xuyên lui tới chỗ này.

Jimin hí hửng cõng một cô bé trên vai rồi xoay tròn, hắn mỉm cười nhìn độ nghịch ngợm của cậu. Jimin vẫn mãi là Jimin thôi. Cậu cứ ngây thơ hồn nhiên như thế chẳng biết khi nào mới lớn được đây.

Cứ đứng từ xa quan sát như thế hắn cũng đã bị phát giác bởi giáo viên phụ trách gần đó. Yoongi nghĩ mình cũng không làm gì sai nên hắn vẫn đứng ở đó chào hỏi bà ấy:

- Cậu là bạn của bọn nhóc sao?

Bạn? Từ ngữ khó để hình dung quan hệ của bọn họ là gì nhưng nếu trả lời là thù địch có khi nào bị tống đi luôn không? Sẽ rất khó xử nếu làm như thế và Yoongi cũng không muốn rời đi sớm vậy đâu:

- Vâng thưa bà, cháu chỉ muốn ở ngoài xem một lát. Cháu...

- Cháu thấy hạnh phúc đúng chứ?

Người giáo viên kia hỏi và đồng thời nó âm thầm đánh vào tâm lí hắn. Yoongi không nói gì mà chỉ gật đầu. Hẳn là vì cảm giác khi thấy người khác làm điều tích cực cho thế giới nó ấm áp lắm. Nó sẽ tác động mạnh mẽ theo kiểu nào ấy và len lỏi trong tâm hồn nhỏ bé để người ta thực hiện những điều tốt đẹp:

- Thật tiếc vì cô nhi viện sắp phải đóng cửa. Bọn ta không chắc có thể nuôi nấng tụi nhỏ nữa rồi.

Hắn nhìn thấy cái buồn rầu trong mắt người giáo viên kia. Yoongi hơi mím môi không nói gì. Những đứa trẻ ấy sẽ rơi vào cảnh cơ nhỡ nếu nơi này không tiếp tục tồn tại. Và hắn không muốn bọn nhỏ thiếu đi tình yêu thương ấy giống mình.

_______

- Haizz.

Jimin thở dài nghĩ ngợi mông lung khi hôm qua thôi cậu vừa mới nghe tin cô nhi viện sắp đóng cửa. Cậu chẳng buồn học hành gì lúc này mà gục đầu xuống bàn đến khi ngước đầu lên bảng nhìn thì đã biến thành đóng kiến thức hỗn độn.

Tiết toán luôn là cực hình với cậu và thầm mong nó trôi đi nhanh chóng để có thể tụ tập cùng Taehyung và Jungkook.
Được một lúc Jimin cũng theo thói quen mà quay xuống cuối lớp nhìn mái đầu xanh mint đang gục xuống bàn chìm trong cõi mộng.

Hắn đang ngủ với cuốn sách dày cộm đặt trên bàn mà che đi tránh để giáo viên phát giác việc Yoongi ngủ gục trong lớp học. Nhưng làm thế cho có thôi chứ nghĩ xem học sinh bên dưới làm gì thì thầy cô nào mà chả thấy. Chẳng qua giáo viên không nói đấy thôi:

- Min Yoongi!

Hắn giật mình tỉnh dậy khi vừa bị cô giáo đánh thức khỏi giấc mơ. Đứng dậy và cuối đầu xin lỗi là việc đầu tiên hắn làm, nhưng dường như một số bộ phận trong lớp đã quen đến chán ngán bộ mặt giả nai của Yoongi khi biết sai vẫn làm và mỗi lần như thế đều đi kèm với một câu xin lỗi:

- Lên bảng giải cho cô bài này.

Cả lớp có chút mừng rỡ trong lòng vì đấy là bài tập khó đến học sinh giỏi cũng đau đầu vì độ hóc búa của nó. Mỗi lần như thế Yoongi đều cho bọn họ như xem drama miễn phí bởi hắn hành động như trong phim nam thần vậy:

- Đáp án là bằng a√3 thưa cô.

Tiếng cả lớp ầm ồ lên đã trả lời cho việc Yoongi giải có đúng hay không. Jimin cười thầm trong lòng, hmm cũng giỏi đấy chứ. Nếu hắn chịu sử dụng cái đầu thiên tài ấy thì không chừng cũng đứng đầu khối ấy.

Cậu thật không hiểu tại sao Yoongi cũng trở thành học sinh hư đốn như mình mà tham gia vào những cuộc phá phách này.

Lẩn quẩn đâu đó trong trí óc Jimin cũng có gì đó gọi là ngưỡng mộ Yoongi.

______

- Jiminie, mình vừa nhận được tin có người trợ cấp cho cô nhi viện rồi.

Taehyung hớn hở chạy đến báo tin cho Jimin nghe đi kèm là cả Jungkook chạy theo:

- Vậy là bọn nhỏ không bị dọn ra ngoài rồi.

Jungkook gần như hét lên, Jimin vui đến nỗi không nói lời nào mà chụm cả hai lại ôm vào mà xoay tròn.

Ở đâu đó trên sân thượng quan sát ba con người ấy với nụ cười hạnh phúc trên môi, gió thổi đi những lọn tóc xanh bạc hà dưới ánh nắng ấm áp ko thể nào tả nổi:

- Cậu vui đến vậy sao?

YOONMIN | TÔI QUÁNH CẬU GIỜ!Where stories live. Discover now