[1] Mở đầu

201 7 5
                                    

Màn đêm dần buông xuống, đường phố Hương Cảng bắt đầu ngập tràn trong những sắc màu rực rỡ của ánh đèn neon xanh đỏ.

Khu chợ Thâm Thuỷ Bộ nằm ở phía bán đảo Cửu Long. Vốn là một khu chợ đông đúc nhộn nhịp, nên không thể nào thiếu tiếng mời chào của những tiểu thương nơi đây. Bọn họ đang nói ríu rít với đoàn khách đi ngang qua sạp, ở đằng xa có một nhóm người trung niên đã say khướt đang làm huyên náo cả một góc chợ, cùng với tiếng xe sắt đẩy hàng ken két, tiếng nhạc xập xình cùng tiếng ly bia canh cách chạm vào nhau.

" Sếp Trác! Gà con đã ra khỏi ổ! Over!"

"Cả tổ chuẩn bị hành động. Over!"

Nhận được chỉ thị hành động qua bộ đàm, mọi người trong tổ đều đồng loạt nhận lệnh: " Đã rõ! Over!"

Một người thanh niên đầu đội nón lưỡi trai màu xanh đen, chuẩn bị đi ra từ một khu trung cư đã xuống cấp. Hắn ngó nghiêng quan sát xung quanh, mắt thấy được người của cảnh sát, hắn không những không thấy sợ hãi mà còn hiên ngang bước đi, đôi môi nhếch lên nụ cười đắc ý, nhưng không một ai phát hiện vì hắn đã che kín gương mặt mình đằng sau lớp khẩu trang.

" Tránh ra!"

" Đứng lại đó!"

Cả toán người hô hoán chạy theo, Uỷ Hân theo cảm tính bỗng dưng dừng bước, hàng chân mày lúc này lại nhíu chặt, dường như cô thấy có điều gì đó không đúng. Trên mu bàn tay trái của Mã Kỳ Sương, ở ngón áp út có hình xăm còn tên này lại không, lý trí mách bảo cô toan rẽ hướng đuổi theo người đàn ông vừa mới rời khỏi trung cư. 

Mã Kỳ Sương nhận thấy có người đuổi sau lưng mình. Một trận kinh hãi liền ập đến khi hắn thấy có cảnh sát đã phát hiệnvà đang đuổi theo, hắn liền co chân lên mà chạy thục mạng, vừa chạy hắn vừa nhếch miệng mắng rủa, kế hoạch thế thân của hắn không chút sơ hở đã bị phát hiện. Chết tiệt thật!

" Tránh ra!" Uỷ Hân gào lên, dồn hết sức bình sinh để rượt theo hắn. 

Mã Kỳ Sương vẫn điên cuồng gào lên đẩy những người đang cảng đường hắn qua hai bên.

Khu chợ bình dân Thâm Thuỷ Bộ bỗng dưng náo loạn bởi sự truy đuổi của lực lượng ICAC.

Uỷ Hân cầm súng chạy theo, cô len lõi qua dòng người đang ngả nghiêng đàn hát theo hơi men nồng đậm. Với khung cảnh hỗn tạp như thế này, cô muốn bắn nhưng lại chần chừ vì ở đây có quá nhiều người.

Đùng....

Một phát súng chỉ thiên làm cả khu chợ nhốn nháo, người người thất kinh nép vào trong các cửa hàng nhằm thoát thân, một phần ngồi xổm xuống cúi gầm mặt. Chỉ còn lại tên Mã Kỳ Sương thất thểu trốn chạy, hắn đã thấm mệt rồi, bước chân cũng dần loạng choạng.

Phát súng thứ nhất nổ đến kinh tai, làm cho hướng của sếp Trác cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Hiện tại, Cam Bảo Ni cùng một số đồng nghiệp trên gương mặt đã tràn đầy sự thất vọng, khi đã khống chế và bắt phải  tên Mã Kỳ Sương giả dạng, bọn họ nghe thấy tiếng súng nhưng lại ngơ ngác nhìn nhau mà không hiểu điều gì.

Thịnh Kinh Chi Mộng [ Xuyên không]Where stories live. Discover now