Chương Ba: Hôn Lễ (H)

Start from the beginning
                                    

"Tôi mặc bộ này thế nào" Cung Tuấn đến gần Trương Triết Hạn, có hơi ngả người về phía anh.

"Rất...rất đẹp" Trương Triết Hạn hơi nghiêng về phía sau, sàn nhà bóng loáng có hơi trơn khiến anh mất thăng bằng, hai tay theo quán tính mà đưa về phía trước, vô tình chạm vào người Cung Tuấn. Cung Tuấn nắm lấy tay anh, vì lực kéo bất ngờ nên người anh bổ nhào vào lòng cậu.

"........." Trong phòng một mảnh im lặng, Trương Triết Hạn thậm chí nghe được tiếng trái tim đập loạn xạ của mình.

"Cẩn thận một chút" Cung Tuấn khẽ cười, buông tay Trương Triết Hạn ra.

Cần cổ trắng nõn của anh đã đỏ rần, Trương Triết Hạn ho khan một cái, quay đầu chọn lễ phục, anh nhìn trúng một bộ âu phục màu kem, màu sắc rất trang nhac, hoa văn đường may đơn giản nhưng cực kì tinh xảo, Trương Triết Hạn đứng trước gương, nhìn thấy bộ dạng của chính mình, cảm thấy có chút không tin được. Bọn họ thật sự sắp kết hôn rồi. Anh xoay người đứng đối diện Cung Tuấn.

"Thế nào?" Trương Triết Hạn hỏi

"........." Cung Tuấn không đáp

"Anh xin lỗi, cái đó...anh quên mất" Trương Triết Hạn chợt nhận ra câu hỏi của mình thất thố đến mức nào.

"Không sao...tuy em không nhìn thấy, nhưng chắc chắn anh mặc rất đẹp" Cung Tuấn mỉnh cười trả lời.

Sau khi chọn được lễ phục, cả hai cùng nhau đi dạo ngoài khuôn viên biệt thự, hiện tại là giữa tháng tư, đang là mùa xuân, thời tiết vẫn còn rất mát mẻ. Ánh nắng bên ngoài ấm áp, dịu dàng. Bên phía nhiếp ảnh chọn một góc đẹp, nói bọn họ đứng vào chính giữa, xung quanh có rất nhiều hoa hồng đủ màu sắc, phía dưới là thảm có xanh ngát mềm mại. Cung Tuấn đứng bên cạnh Trương Triết Hạn, đầu vai hai người chạm vào nhau. Trương Triết Hạn có điểm mất tự nhiên nên cả người căng cứng, đang lúc bối rối không biết phải làm sao thì bên tai lại vang lên một câu nói quen thuộc.

"không sao đâu, em đây rồi"

Nhất thời Trương Triết Hạn cảm nhận một loại an tâm không thể hình dung thành lời, anh ngẩng mặt nhìn Cung Tuấn, mà cậu cũng cúi đầu nhìn anh, rõ ràng một người không nhìn thấy nhưng lại như trong ánh mắt chỉ có hình bóng của nhau. Cả hai cùng mỉm cười.

Thời gian thoăn thoắt trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày cử hành hôn lễ, hôm đó là ngày Bốn tháng Năm. Hôn lễ của bọn họ được tổ chức ở ngoài trời. Khách mời chỉ là những người trong gia đình. Vốn là bên phía Trương lão gia và phu nhân muốn mời rất nhiều người, một lòng muốn đem mối hôn sự này làm thật rình rang, giống như chỉ sợ người ta không biết. Nhưng bên phía Cung Gia rất coi trọng thân thích, nên hôn lễ chỉ muốn sự xuất hiện của người trong nhà. Bên Trương Gia không tiện phản đối, Trương Triết Hạn cũng thở phào nhẹ nhõm, anh thật sự vô cùng ghét việc tươi cười xã giao với một đống người mà đến chính anh cũng chẳng biết họ là ai. Lễ cưới được làm theo phong cách Châu Âu, bỏ qua kiểu hôn lễ truyền thống cầu kỳ phức tạp.

Lễ đường trải dài những đóa hồng trắng tinh khiết, tựa như tình yêu vĩnh cửu tinh khôi. Tiếng nhạc du dương vui tươi, người người náo nhiệt chúc phúc cho đôi tân nhân.

Chung ThânWhere stories live. Discover now