Chương Ba: Hôn Lễ (H)

Start from the beginning
                                    

"À không cần đâu...."

"Vẫn nên xem qua thì hơn, Thiếu Gia từ nhỏ hay bị bệnh, sức khỏe quả thật không được tốt cho lắm. Những người tiếp xúc với thiếu gia đều cần kiểm tra và chứng nhận không mang bất kỳ mầm bệnh nào. Triết Hạn thiếu gia...vì người sẽ là vợ tương lai của Thiếu Gia, nên kiểm tra lần này sẽ khác kiểm tra sức khỏe thông thường một chút."

"Được, tôi biết rồi" Trái tim Trương Triết Hạn dường như hẫng đi một nhịp, anh biết Tiểu Thất đang muốn nói về chuyện gì, nói là kiểm tra sức khỏe nhưng thực chất chính là kiểm tra xem anh có "sạch sẽ" hay không. Trương Triết Hạn ở trong thương trường nhiều năm, sớm đã tôi luyện được một phong thái bình tĩnh, nhưng tròng lòng anh lại có chút không vui. Anh biết việc này không có gì là sai trái, nhưng tình cảm mười năm của anh giống như bị phủ định, thậm chí còn hoài nghi anh ở bên ngoài phát sinh quan hệ không sạch sẽ...

Trong phòng, Cung Tuấn diện một thân âu phục màu đen cùng áo sơ mi màu trắng. Tỷ lệ thân thể của cậu thực sự rất tốt, dáng người dong dỏng cao, chân thon dài, vai rộng, cơ bắp trên cũng vô cùng rõ ràng. Mặc âu phục vào càng tôn lên dáng vóc cao lớn. Nhìn kỹ một chút, Trương Triết Hạn nhận ra, tất cả âu phục trong phòng đều được làm theo nghệ thuật Bespoke. Một bộ âu phục Bespoke cần ít nhất năm mươi giờ để hoàn thành và toàn bộ đều được làm thủ công. Mỗi bộ đều là duy nhất, được thực hiện theo số đo chính xác của khách hàng, và phác thảo thành một mẫu giấy riêng mà từ đó chọn ra loại vải thích hợp. Mỗi sản phẩm may đo Bespoke đều có hoa văn thủ công riêng, được cắt bởi một bậc thầy cắt chính. Sau đó, được thực hiện dưới sự giám sát cá nhân của một người thợ may theo các tiêu chuẩn chính xác mà Hiệp hội Savile Row cho phép.

Trương Triết Hạn không khỏi cảm thán, trước đó anh đã rất muốn tự mua cho mình một bộ, nhưng giá cả đó thật sự quá cao so với thu nhập của một phó giám đốc như anh, cho nên sau đó anh cũng không nghĩ đến nữa. Nhưng hiện tại trong phòng hai giá treo đồ đều kín chỗ, xem qua cũng phải hơn hai mươi bộ. Đó đều là phần của anh, bên phía Cung Tuấn, anh vẫn chưa ước lượng được là có bao nhiêu.

"Anh chọn thử xem, có bộ nào vừa ý hay không, nếu không thích thì em nói bọn họ làm lại" Cung Tuấn chỉnh lại vạt áo, từ tốn nói.

"Đều...rất đẹp, anh không biết chọn cái nào" Trương Triết Hạn nhìn đống âu phục trước mắt, cảm thấy có hơi váng đầu, từ bé đến lớn đều là người khác đưa gì anh mặc nấy, hiện tại để anh lựa chọn, anh lại không biết chọn như thế nào.

"Nếu thích thì cứ giữ hết lại, sau này anh mặc đi làm cũng được. Hôn lễ hơi gấp gáp, chỗ âu phục này cũng chưa đặc biệt tốt" Cung Tuấn theo hướng ân thanh đi về phía Trương Triết Hạn.

"...cảm ơn, đã rất tốt rồi"

Trương Triết Hạn cúi đầu, thật sự cảm nhận khoảng cách giữa hai người không chỉ là ở trong những cuộc hội thoại ngượng ngùng. Trương Triết Hạn vốn không có gu thẫm mỹ quá cao, đối với việc ăn mặc không hề câu nệ, anh chỉ gần gọn gàng và tươm tất là được. Nhưng Cung Tuấn thì không như vậy, những ngày qua anh đều âm thầm quan sát. Quần áo trên người cậu hơn phân nửa đều là phiên bản giới hạn, nếu không thì cũng là hàng hiệu vô cùng đắt đỏ. Trương Triết Hạn đối với những thứ này đều không xa lạ, vốn kiến thức của anh không hề tệ, chỉ là trước giờ vẫn tiếc tiền, không bao giờ mua. Nếu nói ra chuyện này, một đại thiếu gia như anh chắc chắn bị người ta chê cười, nhưng từ năm mười bảy tuổi Trương Triết Hạn đã sống tự lập, không dựa vào gia đình, cho nên giá trị của đồng tiền anh là người biết rõ hơn ai hết. Nếu không phải lúc đó mẹ anh một mực nài nỉ anh về công ty thì...

Chung ThânWhere stories live. Discover now