Chương 60

3K 223 2
                                    

Trở lại phòng nghỉ, Hứa Tâm đã đi rồi, An Nhiên đang đứng ở mép giường thay quần áo.


“Sao không nghỉ ngơi nhiều thêm một chút?” Hứa Yến đi qua, nhận lấy cà vạt trong tay hắn đeo giúp hắn.

“Ngủ không được, nằm khó chịu.”

Nửa ngày sau, An Nhiên cúi đầu nhìn cà vạt thắt thành cái nút thắt.

“…..”

Hứa Yến xấu hổ mà hắng hắng giọng: “Em tự mình thắt khá tốt.”

An Nhiên rút cà vạt từ trong tay hắn, thành thạo thắt một cách hoàn mĩ, giọng nói bình tĩnh: “Ừ, là cà vạt không nghe lời, tuyệt đối không phải là em quá vô dụng.”

Hứa Yến ôm hắn từ phía sau, cọ cọ mặt hắn, rầm rì, hơi mất mát: “Em có phải thật vô dụng hay không?”

An Nhiên cài lại cổ tay áo, cảm giác phía sau mình có một con chó lớn đang bám lấy, phe phẩy cải đuôi muốn được an ủi.

Sờ sờ đầu của hắn, đáy mắt An Nhiên nổi lên ý cười: “Tự tin của nghệ thuật gia lớn em chạy đi đâu rồi?”

Hứa Yến móc tay hắn chơi, thanh âm rầu rĩ: “Nhưng thiên phú nghệ thuật của em không thể phát huy ở chỗ này.”

An Nhiên xoay người, nắm lấy tay hắn, ôm lấy người liền hôn qua.

Lo âu và bất lực sâu trong nội tâm đã bị răng môi giao triền mà biến mất, Hứa Yến ôm lấy eo hắn, đẩy người lên trên tường hóa chủ động thành bị động, hình như muốn phát tiết toàn bộ cảm xúc trong ngực ra ngoài.

Khi tách ra, hai bên đều nghe được thanh âm thở dốc của đối phương.

An Nhiên mơn trớn mặt hắn, nhỏ giọng nói: “Những ân oán đó không liên quan tới em, không cần để ý, tiếp tục dùng tấm lòng của em đi xem là được.”

Hứa Yến bao lấy tay hắn: “Nhưng nếu lại xảy ra lần nữa thì phải làm sao bây giờ? Trực giác của em có thể không chuẩn như em tưởng tượng.”

An Nhiên cắn một cái lên môi hắn: “Không cần sợ làm sai, nhưng cũng không được phạm lại sai lầm mà mình đã làm sai, không phải em muốn đuổi kịp anh sao? Một chút suy sụp này đã bị đánh bại rồi sao?”

“Đương nhiên là không có! Em đã tích cóp không ít quân công, trở về có thể thăng quân hàm.”

“Cho nên thiên phú nghệ thuật của em vẫn có tác dụng, vẽ tranh vỉa hè kiếm quân công, chỉ có em mới có thể làm được.”

“….. em không phải mở quán vỉa hè.”

Hai người câu được câu không trò chuyện từ phòng nghỉ tới phòng chỉ huy trung tâm.

Quân khu trên mặt đất tác chiến đã gần kết thúc, sau khi bị quân hạm chiến đấu hạng nặng oanh tạc, hiện giờ là giai đoạn thả những chiến hạm loại nhỏ ra để tiến hành phạm vi quét sạch, còn rải rác cũng đã phái bộ đội tiên phong đi tiêu diệt từng cái.

An Nhiên nhìn báo cáo phó quan đưa tới đây, xác nhận không có vấn đề liền mang theo Hứa Yến tới vị trí chỉ huy, một ít số liệu và tự liệu nhảy ra.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Sau khi bị tra tôi nhặt về tôn nghiêm alpha.Where stories live. Discover now