Chương 31

3K 281 6
                                    

Công Trùng là trùng tộc bậc trung thấp nhất, cho dù hiện giờ thân thể hắn còn không khôi phục, An Nhiên cũng không để nó vào mắt.


Hình thể Công Trùng rất lớn, xác ngoài cứng rắn, nhưng ở vị trí gần đầu có một điểm trí mạng, chỉ cần tìm đúng thời cơ đâm trúng vào chỗ đó thì sẽ giết chết nó dễ dàng.

Nhưng vừa nhào tới không trung, đột nhiên ngửi được mùi thương kỳ lạ, tay chân nhanh chóng tê dại không nhúc nhích được.

Móc câu của Công Trùng gần ngay trước mắt, nếu như bị móc trúng, dựa vào thân thể hiện tại của hắn, nhất định sẽ bị thương nặng.

Khi hắn đang suy nghĩ nên khôi phục nguyên hình hay là biến thành hình người, móc câu của Công Trùng bay qua bị đụng vào tảng đá, thân thể cọ qua móc câu, rơi xuống.

Tiếng bước chân dồn dập truyền tới, trước khi rơi xuống đất, hắn được một vòng tay ấm áp ôm  lấy.

Đột nhiên nghe được tiếng rên, hai tay ôm chặt hắn cứng đờ, An Nhiên ngẩng đầu nhìn, đồng tử mạnh mẽ co lại.

Máu đỏ vẩy ra, đầu vai của Hứa Yến mau chóng bị máu tươi nhiễm đỏ.

An Nhiên dùng hết sức cũng không thể thoát khỏi tay Hứa Yến, nhìn thấy Công Trùng nâng móc câu đầy máu vung lại đây lần nữa, hắn liều mạng rống to.

“Gào!”

Trên lưng bị cắt một dao, Hứa Yến cắn chặt răng, đau tới mức nghi ngờ mình còn sống hay không, nhanh chóng nhét mèo nhỏ vào trong quần áo, một tay chống lên mặt đất, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn.

Công Trùng đã chui ra khỏi mặt đất, ngửi thấy mùi máu tươi liền đuổi theo phía sau Hứa Yến.

Hứa Yến có thể cảm giác trên lưng ướt đẫm, miệng vết thương tuyệt đối không nông. Cho dù hắn chạy trốn nhanh, đến nơi nhiều người ít nhất cũng phải mất mười phút.

Nhưng tốc độ Công Trùng rất mau, trong mười phút mà không bị đuổi theo thì thật là mơ mộng rồi.

Mở thiết bị cá nhân ra, ấn xuống cái nút cầu cứu khẩn cấp, hô to với màn hình ảo: “ Có một con sâu lớn đang đuổi theo tôi, cứu mạng a a a!”

Hắn còn muốn nói thêm vài câu, nhưng đám gai trên chân con sâu đã duỗi tới trước mặt hắn.

Phanh gấp một cái, bước chân thay đổi, hắn tránh đi vài cái “chân dài” đang lao về phía hắn, rồi liều mạng chạy trốn.

Vừa chạy vừa nghẹn ngào: “Cái quỷ gì vậy, không hề phù hợp với thẩm mỹ nghệ thuật của bổn đại gia, thật là xấu nha”.

An Nhiên đang cố gắng khôi phục thân thể nghe thấy những lời này liền tức giận đến mức bụng nhỏ phập phồng, hiện giờ là thời điểm chê xấu sao? Điểm mấu chốt cần để ý có phải là bị lệch rồi không?

Do chạy trốn nên ảnh hưởng tới vết thương ở sau lưng, đau đến mức thanh âm hắn run rẩy.

“Nếu có An Nhiên ở đây thì tốt rồi, nhìn hắn giống như một nhân vật giết người tàn nhẫn, nhất định sẽ bảo vệ mình”.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Sau khi bị tra tôi nhặt về tôn nghiêm alpha.Where stories live. Discover now