Chương 51

2.4K 246 9
                                    

Chiến hạm quân dụng tiến hành nhảy không gian, từ Học Phủ Tinh đến hành tinh Tiên Nữ chỉ tốn hai ngày.


Trên đường nhàm chán, những người khác cả ngày ở trong phòng tập thể thao, còn Hứa Yến thì ôm bản vẽ ngồi trước cửa sổ viết viết vẽ vẽ.

Lý Vĩ tập thể hình xong trở về, nhìn thấy hắn, không nén được nở nụ cười: “Hứa đại thần, lại luyện tập vẽ tranh sao.”

Hai ngày trước thi đấu hội họa làm lớn như vậy, tuy rằng Hứa Yến vẽ áo hoa cho Công Trùng rốt cuộc xác nhận có ý nghĩa, nhưng cũng bị mấy người này thường xuyên lấy ra nói.

“Không vẽ tranh còn có thể làm gì.” Trong giọng nói còn có một ít oán giận.

Lý Vĩ nhạy bén cảm nhận một tia cảm xúc này, ngó đầu qua liếc mắt một cái, thái dương không nhịn được mà run rẩy.

Từng đoàn trên bản vẽ rốt cuộc là cái quỷ gì vậy?!

Hứa Yến nghiêm mặt, tiếp tục vẽ càng nhiều màu sắc lên bức tranh, cảm giác tùy ý kia đến cả hắn cũng không biết mình đang vẽ cái gì.

Hắn xác thật không biết.

Từ sau khi được phái đi chi viện, vì muốn cho An Nhiên bất ngờ, hắn không nói gì trước mặt An Nhiên, nhưng có nói một ít ám chỉ, nhưng An Nhiên lại hoàn toàn không phát hiện, thậm chí mấy ngày nay liên hệ càng ít, ngày hôm qua vậy mà không trả lời tin nhắn của hắn.

An Nhiên là đi tiền tuyến đánh giặc, hắn là người đứng đầu nên rất bận. Hứa Yến nhắc nhở mình nhiều lần, còn nhịn không được lướt thiết bị cá nhân, nhịn không được lo lắng hắn có phải xảy ra chuyện gì rồi không.

Thật sự không đè nén được cảm xác đang xao động, hắn cầm lấy bàn vẽ vẽ tranh, trước kia cho dù có nhiều bực bội như thế nào, chỉ cần vẽ tranh là có thể an tĩnh, nhưng hiện giờ lại không được.

Muốn vẽ hoa thái dương trên bàn kia, kết quả càng vẽ càng không giống, sau đó cũng chỉ là máy móc đem thuốc màu vẽ lên trên mà thôi.

Hắn thở dài: “Nếu có Hương Hương ở bên cạnh thì tốt rồi, vừa sờ sờ mèo vừa có thể hồi máu, tinh thần phấn chấn.”

Lý Vĩ không biết hắn đang nói gì, buồn cười mà ngồi vào chỗ của mình: “Lần này thật may mắn, thế nhưng có thể được phân tới quân đoàn Vinh Diệu, sau này nếu có thể làm việc ở nơi đó thì tốt rồi.”

Hứa Yến buông bản vẽ nhìn qua: “Vậy anh cố gắng lên, dựa vào năng lực của anh, tôi thấy có thể được đấy.”

“Ha ha ha, mượn lời may mắn của cậu, thế nhưng lần này có thể nhìn thấy An thiếu tướng tôi liền thỏa mãn.”

Hứa Yến khó hiểu: “Không phải cứ đi là gặp được sao?”

Lý Vĩ cười lớn: “Sao có thể dễ dàng như vậy, cậu có biết quân đoàn Vinh Diệu có bao nhiêu người không? Hắn là tướng chỉ huy, đa số thời gian đều hoạt động ở chủ hạm, chỉ có một đám sĩ quan bên người hắn mới có thể nhìn thấy hắn, chúng ta là thực tập sinh, nói là đi chi viện kỳ thật chỉ là đi học tập, khả năng là không thể lên được chủ hạm.”

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Sau khi bị tra tôi nhặt về tôn nghiêm alpha.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang