Chương 52

2.4K 236 9
                                    

Hứa Yến giật mình không còn buồn ngủ, hơi ngồi dậy, chờ hắn nhìn kĩ lại, cặp tai mèo kia đã biến mất.


Hắn sờ sờ vị trí tai mèo xuất hiện kia, ngoại trừ mái tóc mềm mại của An Nhiên cái gì cũng không sờ được.

An Nhiên bị hành động của hắn quấy nhiễu, mơ màng mở mắt ra.

“Mấy giờ?”

Trong lòng Hứa Yến thình thịch nhảy, từ trên đầu An Nhiên sờ tới sau cổ hắn.

“A Yến, làm sao vậy?”

Hứa Yến lắc đầu: “Không có việc gì.” Chẳng lẽ là nhìn lầm sao?

Nửa giờ sau, Hứa Yến cơm nước xong ngồi bên mép giường nhìn An Nhiên, tầm mắt không nhịn được ngắm đỉnh đầu hắn.

Nhìn rõ ràng như vậy, An Nhiên muốn giả vờ không biết cũng khó: “Trên đầu anh có thứ gì dơ sao?”

Hứa Yến sờ sờ đầu của hắn, hơi do dự: “Em hình như thấy trên đầu anh có một đôi tai lông, màu trắng, lông xù xù.”

Lạch cạch một tiếng, chiếc đũa rớt xuống bàn, An Nhiên rũ mắt che giấu hoảng sợ: “Em ngủ mơ rồi, trên đầu anh làm sao có lỗ tai lông được chứ?”

Hứa Yến bỏ chiếc đũa sang một bên, đem đũa của mình đưa qua: “Em cũng cảm thấy kì quái, sao có thể nhìn thấy nó được, chẳng lẽ em xuất hiện ảo giác sau?”

Đã bị nhìn thấy, nếu không giải thích tốt, đối phương sẽ canh cánh trong lòng, An Nhiên mím môi: “Chắc là Hương Hương? Nó thường xuyên ngủ trên đầu anh.”

Hứa Yến bừng tỉnh, sao lại quên mất vật nhỏ kia, thế nhưng hình như lỗ tai lớn hơn, giống như có chỗ nào không đúng.

“Em nói người sao có thể mọc tai mèo, cũng thật kì quái.” Thế nhưng nếu mọc trên đầu An Nhiên cũng rất hài hòa.

Sau này có thể mua một đôi tai mô phỏng cho hắn mang, khuôn mặt lạnh lùng kết hợp với lỗ tai đáng yêu, lại để hắn quỳ gối trên giường học tiếng mèo kêu….. không được, không thể suy nghĩ! Mũi đã hơi nóng.

Thật kì quái…. sắc mặt An Nhiên lập tức thay đổi.

Quả nhiên hắn không chấp nhận được.

“An Nhiên, anh làm sao vậy?” Vừa rồi trong nháy mắt hắn như là thấy được lỗ tai lông kia rũ xuống, dáng vẻ thực mất mát, nhịn không được muốn duỗi tay qua sờ sờ.

Nhất định là nhìn thấy đồ vật kỳ quái, có nên mở cửa thế giới mới không!

Hứa Yến lắc lắc đầu xóa đi những ý tưởng kì quái, sờ sờ mặt hắn: “Đợi lát nữa kêu Quất Tử kiểm tra cho anh.”

Tâm tình An Nhiên hạ xuống, không muốn ăn uống nữa.

Hứa Yến khuyên vài lần không có kết quả, tự mình đút qua, dùng giọng điệu giống như dỗ Hương Hương: “An ca ca, không ăn sẽ đói nha.”

An Nhiên nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, đẩy tay hắn ra: “Không ăn.”

Hứa Yến vô sỉ làm nũng: “Ăn một miếng thôi, chỉ ăn một miếng thôi.”

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Sau khi bị tra tôi nhặt về tôn nghiêm alpha.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon