Chương 9

3.6K 352 17
                                    

Bên ngoài của viện có một mỹ nhân mặc quân trang rất đẹp, gọi là mỹ nhân, nhưng từ tin tức tố hắn phát ra, Hứa Yến nhận ra người này là alpha.


Nhưng hắn lớn lên mỹ miều hơn so với alpha.

Đối với đa số mọi người, đây là một khuôn mặt dụ hoặc trí mạng, hẳn là có rất ít người có thể thoát được loại cảm quan kích thích này mà đưa ra loại hành động khác.

Chỉ là tin tức tố này cũng quá cay rồi! Đứng xa như vậy mà còn có thể cay chảy nước mắt có biết hay không?

An Nhiên xuyên qua cửa gỗ nhìn về phía hắn: “Cậu là Hứa Yến”.

Nghe thấy tên của mình, Hứa Yến đột nhiên nhớ tới chuyện mình trốn nghiệm binh, liền cảnh giác: “Anh là?”

An Nhiên thấy hắn ngồi im: “Cậu không định mở cửa sao?”

Chẳng những tìm tới cửa, còn muốn vào nhà? Hứa Yến nhịn không được hắt hơi một cái, xoa xoa mũi, nói có lệ: “Ngại quá, tôi dị ứng với ớt!”

Ý tứ rất rõ ràng, có việc cách cửa nói, đi vào thì không có khả năng.

An Nhiên: “….” Chẳng những không nhận ra hắn còn không cho hắn vào cửa, so với tưởng tượng của hắn không giống nhau!

Không khí ngưng đọng, ngay cả hoa hạnh thổi qua cũng thể hiện sự xấu hổ.

Ánh mắt liếc thấy mấy nông dân trồng hoa đang từ ruộng hoa trở về, An Nhiên kiềm lại tính tình nói với Hứa Yến: “Cậu mở cửa ra trước đã”.

Hứa Yến co một chân ngồi trên xích đu quấn đầy hoa, giống như ông lớn trong truyện tranh thiếu nữ.

Hắn không dao động, thậm chỉ còn đẩy xích đu: “Sĩ quan đại nhân, tôi là công dân tuân thủ luật pháp, hẳn là không có chuyện gì có liên quan với anh?”

Có chuyện thì nói, nếu không có chuyện mời ngài đi cho, tôi còn muốn đi tìm mèo của tôi.

An Nhiên không dấu vết mà nhăn mày lại, đáy mắt nổi lên vài phần không vui: “Để khách tới nhà đứng ngoài cửa, cậu cảm thấy thích hợp sao?”

Hứa Yến nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ anh mà khách cái gì, anh là người xấu muốn bắt tôi đi nghiệm binh.

Hứa Yến không thèm để ý mà đẩy xích đu, vẻ mặt nghiêm túc: “Người nhà quê, không có lễ phép gì, chê cười”.

Thấy Hứa Yến hoàn toàn không có ý mở cửa, thậm chí lúc nói chuyện còn hắt hơi vài lần, trong lúc vô tình đã thể hiện sự ghét bỏ hắn, ngọn lửa nhỏ trong lòng An Nhiên càng ngày càng lớn lên.

Hắn trầm mặc nhìn Hứa Yến, đột nhiên duỗi tay đẩy cửa gỗ, cửa vốn không khoá liền dễ dàng mở ra.

Chân dài bước vào, đạp lên cánh hoa đầy đất, đi về phía Hứa Yến.

Làm nhân viên chính phủ, thế mà lại tuỳ tiện xông vào nhà dân, Hứa Yến trợn tròn mắt, trong lòng lại đánh giá An Nhiên một lần nữa.

Rốt cuộc là loại đánh giá gen gì mà khiến cho một anh lính tới nhà hắn, cho dù bị khiếu nại cũng phải bắt hắn về sao?

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Sau khi bị tra tôi nhặt về tôn nghiêm alpha.जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें