Chương 50

2.8K 267 12
                                    

Hứa Yến chắc là người đầu tiên vẽ sinh vật Công Trùng xấu xí khủng bố thành áo hoa.


Thời gian thi đấu qua được một nửa, bầu không khí và điểm quan trọng của trận đấu đã bị bóp méo không trở lại được.

[Xác định đây là tranh của thần, đây là áo hoa của ông nội nhà tôi hay mặc.]

[Hứa đại thần là muốn cho nhóm Công Trùng có tinh cảm mãnh liệt với trang phục sao? Ha ha ha ha]

[ Đại lão vẽ nghiêm túc như vậy, tôi ngại không dám cười.]

[Hôm nay không thấy mệt, ít nhất cũng biết đại lão có sở đoảng, tôi đã cân bằng.]

Triệu Việt và Tạ Tốn gấp đến mức dậm chân, loại vẽ bản đồ này không giống với vẽ nghệ thuật, yêu cầu cơ bản của nó là chân thật, dùng thời gian ngắn nhất vẽ ra tất cả các điểm quan trọng, có thể nhanh chóng truyền lại tình báo.

Những người khác vẽ khó coi nhưng chân thật, hơn nữa cũng bắt được mấy tin tức.

Hứa Yến là người duy nhất vẽ không xót một tin tức nào, nhưng nếu hắn dừng tay thì hoàn mĩ.

Đáng tiếc hắn không dừng.

“Biết ngay là hắn sẽ làm xấu chuyện!” Tạ Tốn gấp tới mức khoé miệng đều mọc mụn nước, mấy ngày nay phải lo lắng không ít chuyện cho Hứa Yến, kết quả chủ nhân của câu chuyện lại làm ra đức hạnh này, thất sự là muốn đập chết hắn mà.

“Tiêu chuẩn buổi tối đó chẳng lẽ chỉ là phù dung sớm nở tối tàn sao?” Triệu Việt khóc không ra nước mắt, đây rõ ràng là trình độ ở Hoa Đại.

Phòng phát song trực tiếp của Vu Lợi, không khí còn nhẹ nhàng hơn ở hiện trường, các loại bình luận dần dần hiện lên.

[Quả nhiên yêu cầu chiến sĩ vẽ tranh là một điều gì đó quá biến thái, cậu xem ép lão đại tới bậc này.]

[Áo hoa này… đột nhiên cảm thấy Công Trùng rất thân thiện, chẳng lẽ đây mới là mục đích chính của đại lão?]

[Chơi vui thật, Hứa đại thần quả thật là một nam hài bảo bối ha ha ha]

Trong một chiếc quân hạm, Vưu Lợi ngồi trên ghế chỉ huy, nhìn chằm chằm màn hình ảo vuốt cằm, đầy đầu cũng toàn là dấu chấm hỏi.

Bỏ đi những cái áo bông đó, bản đồ Hứa Yến vẽ kì thật rất tốt, cho dù là dùng từ, kỹ sảo hay là năng lực nắm giữ tin tức cũng tốt hơn người khác rất nhiều, bản thân hắn hẳn là cũng biết điểm này, nhưng vì sao hắn vẫn vẽ những màu sắc này lên? Có hàm nghĩa đặc biệt gì sao?

Giám đốc Chấp nhìn màn hình ảo, nghe thanh âm bàn tán xung quanh mình, đáy mắt nổi lên ý cười.

Nếu đấu thêm vòng nữa mà vẫn so chiến đấu, Hứa Yến nhất định thắng, cho nên chỉ có thể so những cái khác. Điều tra Hứa Yến không hiểu về vẽ tranh rất rõ ràng, lại dùng chút thủ đoạn nhỏ can thiệp lựa chọn của hệ thống, chỉ cần Hứa Yến thua, hắn có thể đường hoàng từ chối tuyển dụng, cũng không cần đắc tội với Trương thượng tướng và hiệu trưởng.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Sau khi bị tra tôi nhặt về tôn nghiêm alpha.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon