Chương 35

2.6K 252 4
                                    

Một học sinh múc nước từ bờ sông trở về, những người khác thì đang dựng lều trại.


Trùng tộc trong căn cứ trắc nghiệm tuy rằng đều là máy móc mô phỏng, nhưng cũng có không ít động vật nhỏ, có thể săn bắt làm đồ ăn.

Một đám thiếu gia ở nhà  duỗi tay ra là cơm tới mồm, bất đắc dĩ phải tự lực cánh sinh.

Nhiều người bận rộn chỉ có Hứa Yến là nằm trên cành cây, đung đưa chân, đùa mèo, nhàn nhã tới mức không hợp hoàn cảnh.

Không biết hắn lấy cái lược nhỏ từ đâu ra, chải lông cho mèo yêu, chải tới lông bụng không nhịn được lại sờ soạng một phen.

“Hương ca, sao mày vẫn chỉ có lớn tới như vậy, ăn nhiều cá khô như vậy đã chạy đi đâu hết rồi?”

Bị sờ tới thoải mái, An Nhiên nửa híp mắt, đệm thịt mềm mại đẩy cái tay lộn xộn của con sen ra, bước chân ưu nhã đi tới trên ngực hắn nằm bò ra, một chân trước khẽ vói vào trong cổ áo hắn, mũi ghé vào cổ hắn ngửi ngửi.

Dựa vào tốc độ khôi phục hiện giờ, vài ngày sau hắn có thể biến về hình người.

Cần cổ có thể cảm nhận được hô hấp của mèo con, Hứa Yến ngẩn ra, tự dưng nhớ tới An Nhiên, lúc đối phương ngủ cũng luôn thích dính lấy hắn, rất thích mùi vị trên người hắn.

“Hứa Yến.”

Dưới tàng cây có tiếng kêu, Hứa Yến cúi đầu nhìn, Triệu Việt vẫy tay với hắn.

“Cậu mau xuống đây, có thể ăn cơm rồi”.

Mười phút sau, Hứa Yến kẹp một con tôm bóc vỏ chưng trứng đưa lên miệng thổi thổi, lại nếm thử một miếng nhỏ, xác định không nóng nữa mới chuyển ra sau, đưa tới bên miệng mèo con.

“Tiểu Hương Nhãi con, a…..”

An Nhiên nhìn con tôm bóc vỏ bị cắn rớt một nửa, lại nhìn Hứa Yến.

Đưa đồ ăn đã ăn qua tới đút cho hắn, Hứa Yến là người đầu tiên, hơn nữa như vậy, xem như là gián tiếp hôn môi rồi….

“Hương ca, mày không muốn ăn cái này sao? Mùi vị cũng không tệ lắm nha.”

Trong ánh mắt thúc giục của đối phương, chân trước của An Nhiên giẫm qua. Được rồi, giường cũng đã lăn qua còn để ý cái này làm gì?

Thấy mèo con ngoan ngoãn há mồm cắn một chút, Hứa Yến cố gắng không cho trứng chưng đụng vào râu của mèo con, nếu không mèo con sẽ tức giận.

“Bảo bảo thật ngoan, ăn no thì mới lớn nhanh được nha.”

Khiến một đám người đang gặm lương khô nhìn nhau, vừa im lặng vừa thấy kì quái.

Tôi không nên ở chỗ này, hẳn là nên chui vào trong đất.

Kim Trạch ngửi mùi thơm nuốt nước miếng, cắn mạnh một miếng thịt khô, gắng sức mà nhai: “Khiến nhiều người nấu cơm cho một con mèo, đúng là gặp quỷ mà!”

Hắn còn chưa oán giận xong, học sinh ngồi bên cạnh hắn dùng khuỷu tay đẩy hắn,  làm động tác im lặng.

“Cậu bớt tranh cãi đi, lỡ như Hứa Yến không vui thì phải làm sao đây?”

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Sau khi bị tra tôi nhặt về tôn nghiêm alpha.Where stories live. Discover now