Chương 11

3.5K 333 17
                                    

Ý của Hứa Yến là muốn hắn về phòng thay quần áo ra, ai ngờ đối phương không nói một lời liền cởi cúc áo.


Khiến hắn sửng sốt.

Động tác của đối phương từ từ, ngón tay trắng nõn thon dài vòng quanh cúc áo, động tác bình thường khiến người xem không thể dời mắt.

Dưới cổ áo rộng mở, là sương quai xanh như ẩn như hiện.

Từng cái cúc áo được cởi bỏ, cho tới khi cởi tới bụng, ngoài cửa đột nhiên có một tiếng kêu đánh vỡ không khí kì quái này.

“Anh Tiểu Hoa, bà nội em hỏi anh buổi tối có muốn qua nhà em ăn cơm hay không?”.

Hứa Yến lấy lại tinh thần từ trong sắc đẹp, vừa quay đầu, là Sân Ngôn.

Không đợi hắn nói gì, hai mắt Sân Ngôn sáng lên nhìn An Nhiên, vừa hắt xì vừa nói: “Oa, anh trai thật đẹp trai! Anh Tiểu Hoa, anh ấy là ai? Minh tinh sao? Anh còn quen biết minh tinh sao? Em có thể xin chữ kí anh ấy không?”

“Hắn không phải minh tinh”. Hứa Yến xoa xoa tóc hắn, đi lên phía trước che tầm mắt của hắn, mỉm cười nói: “Tuổi còn nhỏ mà giám nói lời lớn mật như vậy, bà em chắc là phiền muốn chết”.

Sân Ngôn bám vào hàng rào, duỗi cổ nhìn vào bên trong: “Vì sao trước đây em chưa từng nhìn thấy hắn, loại người đẹp trai như vậy chỉ cần gặp qua một lần em nhất định nhớ rõ…” nói tới đây hắn đột nhiên hét lên với An Nhiên: “ Oa, anh trai! Dáng người của anh thật đẹp!!!”

Giữa mày Hứa Yến giật giật, đột nhiên quay đầu, mỹ nhân ớt cay đã cởi xong cúc áo, dưới trường hợp áo sơ mi rộng mở, liền nhìn thấy rõ ràng đường cong cơ bụng.

Hứa Yến nghe thấy thanh âm mình nuốt nước miếng.

Đối phương hoàn toàn không bị ánh mắt của bọn họ ảnh hưởng, khuôn mặt lạnh lùng, kéo vạt áo ra, lộ ra một bên bả vai.

“Này này, mau dừng tay!”

Hứa Yến bước nhanh trở về, giữ chặt An Nhiên còn đang muốn cởi áo: “Anh không được cởi”.

An Nhiên thong thả nhìn qua: “Người kêu tôi cởi là cậu, kêu tôi không cởi cũng là cậu, cậu rốt cuộc muốn thế nào, Hứa Tiểu Hoa?”

Hứa Yến bị nghẹn, đừng gọi biệt danh của tôi tự nhiên như vậy, hai chúng ta không thân.

Hứa Yến nắm lấy cổ tay của hắn: “Tôi kêu anh cởi, nhưng không phải cởi ở chỗ này, An Tiểu Cay”.

Hứa Yến nổi tính trả thù đặt cho đối phương một biệt hiệu.

Ánh mắt An Nhiên liếc về phía thiếu niên đang bám vào hàng rào hóng chuyện, thanh âm lớn hơn vừa rồi một chút: “Không cởi ở nơi này thì cởi ở nơi nào? Phòng ngủ của cậu?”

Hứa Yến theo bản năng muốn gật đầu, tối hôm qua An Nhiên ngủ trong phòng hắn, vậy vào phòng ngủ hắn thay quần áo cũng không có vấn đề gì, nhưng bên tai lại vang lên thanh âm huýt sáo của tiểu thiếu niên.

Gương mặt tiểu thiếu niên đỏ ửng, hai mắt toả sáng nhìn An Nhiên: “Anh trai, anh Tiểu Hoa tuy nhìn cứng rắn, nhưng lại có một tâm hồn thiếu nữ, anh phải ôn nhu với anh ấy, không cần làm đau anh ấy nha, em không quấy rầy hai người nữa”.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Sau khi bị tra tôi nhặt về tôn nghiêm alpha.Where stories live. Discover now