Chương 1,Asano Yuria.

5.1K 350 20
                                    

Tokyo,im ắng và nhạt nhoà.

"Bắt con nhóc đó lại!!!"
-Tiếng hét lớn,tiếng bước chân phá bĩnh màn đêm vốn lặng thinh.

Em quay đầu cho tên đứng đầu một cú đá rồi bỏ chạy.
Chạy vào một con đường tối.

"Cụt đường rồi chán thật.."-Em quay đầu nói với giọng điệu nhàn nhã.

"Tôi đầu hàng!"-Em cười,dơ hai tay lên.

Bọn chúng bắt lấy em,bắt đầu chà đạp em.

Lạ thay,em chẳng chút phản kháng.
Nụ cười vẫn hé mở.

"Cái quái gì đây?"-Trong bóng tối phát ra giọng nói.

Lũ kia quay mặt về hướng giọng nói cất lên.

"Là tên nào?!"

Người đàn ông với mái tóc tím hồng điểm chút xanh đâm cùng bộ vest loè loẹt xuất hiện.
Anh bước ra.
Chỉ trong chớp mắt anh ta tiến lại và cho gã lớn giọng vừa rồi một cú đạp.

Hắn ta gục xuống,mấy tên kia sợ sệt lùi bước.
Anh ta nắm lấy tóc gã đó,nhìn vào đôi mắt hắn ta.

"Từ khi nào lũ vô danh như chúng mày được bước chân vào địa bàn của Phạm Thiên vậy?"

Tên kia còn chút tỉnh táo,nói với giọng run rẩy.

"P-Ph.ạm -T..h.i.ên.."Hắn lướt nhìn kí hiệu trên cổ anh ta.
Hắn nhận thức được thứ hắn ta đang đối diện,chẳng phải loại người tầm thường gì.Phạm Thiên, ai dám đả động đến người của băng đảng đáng sợ đó chứ?

Chẳng tên ngu ngốc nào cả.

Anh ta nhanh chóng đánh gục mấy tên còn lại.

"Nhớ rõ đây chỉ là cảnh cáo"
Anh đứng phủi tay nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đôi mắt trợn tròn sắc bén nhìn bọn chúng, như muốn giết chết mấy gã kia bằng ánh mắt đó.

Thật đáng sợ.

"Tuyệt thật!"-Em nói.

"Hả?"

"Chú mạnh thật đấy!"-Em nhìn anh ta với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

"Mày là đứa nào?Nhìn lũ kia không biết sợ sao?"

"Sao phải sợ?"-Em hỏi gương mặt ngây thơ.

"Quay về nhà đi nhóc con"-Anh quay nhìn em.

"Ểh,cháu không có chỗ nào về cả"-Em gãi đầu.
"Có thể cho ở nhờ một vài hôm được chứ?"

"..Đùa sao?"-Anh ta nhìn em với anh mắt thắc mắc.

"Sao vậy?"

"Nhóc con chắc là muốn xin ở nhờ cũng một đám tội phạm chứ ?"

"Chú là tội phạm hả?Hiểu sao đánh nhau giỏi vậy.Chú ngầu lắm đấy!"

"..Bó tay với nhóc rồi.."

"Ehe,vậy cho cháu ở nhờ nhé?"

Anh ta ngẫm nghĩ một lúc.
"Được thôi?"

"Cảm ơn chú nhé!"

"Đừng gọi chú nữa..tôi trông già vậy sao?"-Anh đưa tay chỉ vào mặt bản thân.

"Có hơi già thật..."

"Đi đâu kệ nhóc!"-Anh quay mặt.

"A-khoan vậy gọi anh nhé!!?"-Em lúng túng.

"Vậy thì có hơi...mà sao cũng được"-

"Phải ngoan ngoãn đấy.."

"Tất nhiên rồi"-

"Vậy anh tên gì vậy?"-Anh ta và em cùng bước trên đường phố vắng vẻ.

"Haitani Rindou,còn nhóc?"

"Em là Asano Yuria"

"Asano?Gia tộc giàu có đó sao?"

"Anh cũng biết sao?"

"Gia tộc nổi tiếng đó không biết mới lạ đấy"

"...Cũng đúng"

"Người của gia tộc đó sao lại lang thang ở một nơi hẻo lánh như này?"

"Hehe,thật ra em bỏ nhà đi.."

"Mấy cô cậu nhà giàu bỏ nhà sao?Đừng trẻ con mãi vậy.Nguy hiểm lắm đấy "-Anh bỗng dừng bước.

"Anh nghĩ tại sao em lại bỏ đi?"

"Thì mấy chuyện giận dỗi với bố mẹ,mấy chuyện lặt vặt đấy-"Anh gãi đầu.

"Không phải đâu.."

"Vậy thì chuyện gì?"

"Đó là bí mật!"

Anh im lặng một lúc,nhìn em

"Xin lỗi vì chõ mũi vào"-Anh bước tiếp.

"Không sao"-

Đi được một lúc,em khuỵu xuống.

"Nè!Em mỏi chân rồi"

"Vậy giờ có đi không?"

"Nhưng mà em đau chân quá đi"

Anh ta nhìn xuống đôi chân trần trụi,đầy vết sưng.

"Nhóc có thật là người họ Asano không vậy?.."
/Giày còn chẳng có mà đi.../

"Đúng mà!Do em lên đi gấp quá nên quên mang giày thôi"

"Vậy giờ phải làm sao?"

"Ưmm,anh cõng em đi"

"Hả?"

"Cõng em"

"Mơ đi!"

"Nhưng em thật sự không đi nổi mà..."-Mặt em xịu xuống.

"Chịu nhóc rồi.."
Anh cúi người để em leo lên.

"Bám cho chắc,rớt trên đường đừng trách"

"Biết rồi!!"

Cuối cùng cũng đến nơi,căn cứ của Phạm Thiên.

Tokyo Revengers | Deep.Where stories live. Discover now