Chương 13,Đặc biệt.

1.1K 160 0
                                    

Cả tuần nay Mikey chẳng nói với em lời nào.
Cậu ta lờ em đi.Việc đó khiến em càng tò mò.
Cứ vậy em bắt đầu công việc theo dõi Mikey.

Em chạy phía sau,chụp mấy bức ảnh của cậu ta dù chẳng biết để làm gì.

Nhưng chưa được bao lâu.

"Tính làm stalker hả?"-

"Ểh?"

Sanzu xách em lên.

"Sanzu,anh làm gì ở đây vậy?"-Em nhìn anh ta với đôi mắt của một kẻ vô tội.

"Câu đó tao hỏi mày mới đúng.Cả ngày nay mày cứ lén la lén lút theo dõi boss?"

"Đâu có chứ"-

"Vậy,đưa tao xem cái máy ảnh của mày chút được chứ?"

"A.."-Em bắt đầu vùng vẫy,nhưng tay của Sanzu đang túm lấy áo của em.

Sau khi cầm được máy ảnh trong tay.

"Mày chụp từ lúc ngồi ăn sáng đến bây giờ luôn hả?"-

"Thả em ra!!"-Em vẫn đang cựa quậy.

"Được thôi"-
Nói xong anh buông tay khiến mặt em đáp đất.

"Gãy mũi em mất !!"-Em ngồi xổm dậy,lấy hai tay đặt lên mũi.

"Tao sẽ đưa máy ảnh lại cho Kakucho,mày đừng làm loạn nữa"-

-

Sáng hôm sau,em lại khoác bộ đồ đen rồi lại thấp thỏm chạy theo sau Mikey.

Vừa ra khỏi cửa thì Sanzu lại xuất hiện rồi đưa em vào nhà và khoá cửa.

"Hừm..."-
/Không phát hiện được gì nếu cứ chạy theo như vậy.Băng đảng đó đã tan rã qua 12 năm,giờ ra ngoài sẽ không có chút thông tin gì/

Sau khi suy nghĩ,em quyết định lại chạy lên phòng Mikey.
Lôi thùng giấy đó ra.

"Mình từng tìm hiểu qua về băng đảng này rồi mà nhỉ?Nhưng cũng chỉ có thông tin về mấy trận đánh nhau lớn"
/Vả lại lúc đó cũng chỉ tìm kiếm thông tin của Haruchiyo,mình cũng mới nhớ ra Mikey là tổng trưởng/
"Qua 12 năm những thông tin lúc đó chắc cũng không còn nữa.."-

Em lại cầm bức ảnh đó lên.
/Chỉ vào một tấm ảnh nhỏ vậy thì không thể biết đó là chỗ nào được../

"A.."
-Bức ảnh sau một thời gian dài giờ trông thật nhàu nát.
Trong lúc trầm ngâm em lại vô tình khiến bức ảnh rách làm đôi.

"Yuria"

Lúc nào cũng vậy,Mikey lại bất chợt xuất hiện khiến em hốt hoảng vứt tấm ảnh qua một góc.
Nhưng Mikey đã nhìn thấy hành động đó.

Cậu chạy lại và nhặt hai mảnh giấy đó lên.

"...Mikey...tôi.."

"Ra khỏi phòng tôi"-

Em lúng túng,bước ra khỏi phòng Mikey.

Trở về phòng ngủ của mình.

"Tệ rồi"-
/Đã không có chút thông tin,lại còn làm rách tấm ảnh quý giá của Mikey../

-

"Mikey"-Em đã đứng chờ cậu ở trước cổng.

Cậu ta lờ em đi,bước qua như chẳng hề nhìn thấy em.
Sanzu bước sau cậu,rồi khựng lại trước mặt em.

"Mày làm gì khiến cho boss tức giận?"-

"Em..nè,anh biết gì về Tokyo Manji không?"

"Mày,nhắc chuyện đó trước mặt boss sao?"

"Không,em lỡ làm hỏng đồ của Mikey"

"Hở?Boss đâu phải loại người nhỏ nhen vậy chứ.Mày làm hỏng gì vậy?Vật quan trọng sao?"

"Vâng..chắc là vậy.?"

-"Sanzu"

"Tới đây"-
"Mày mau chóng tìm cách xin lỗi đi"-

-

"Mikey"

"..."-
Anh vờ như chẳng có gì và rời đi.

"Xin lỗi.."
"Vì làm hỏng bức ảnh của cậu..bức ảnh đó là thứ quan trọng với cậu mà"-

Anh khựng lại.

"Sao nhóc lại nghĩ nó quan trọng với tôi?"

"Cậu đã giữ nó suốt 12 năm không phải sao?"

"12 năm?Đặc biệt?"

"Tôi nói gì sai sao?"

"Ừ.Thứ này có gì đặc biệt chứ?Cũng chỉ là thứ rác rưởi cũ kĩ thôi"

"Rác rưởi?
Không ai mang mấy thứ rác rưởi trong 12 năm đâu Mikey.Cậu đã cẩn thận cất giữ tấm ảnh này rất kĩ mà?"

"Cất giữ..?
Tôi không quan tâm đến nó.Chỉ là một bức ảnh không phải sao.Nó chẳng có gì đặc biệt"-

Nói rồi cậu lấy 2 mảnh của tấm ảnh ra và vứt xuống sàn.

"Đó là câu trả lời của tôi,nhóc vừa lòng chưa?
Nếu rồi thì vứt mảnh giấy đó đi,tôi không hề tức giận vì bức ảnh đó"-

"Nói dối"

"Vậy sao?"-

"Ừ"-Em cười,cúi người nhặt hai mảnh kia lên.
Mikey quay nhìn rời đi.

Tokyo Revengers | Deep.Where stories live. Discover now