Chương 21, Ấm áp.

768 122 5
                                    

"Vâng ?"

"Mau chuẩn bị đi đến tiệc của gia đình đi."

"Mặc như vậy không phải được rồi ạ ?"
Em nhìn chiếc váy đang mặc.
Có màu đen cùng chiếc nơ trắng ở cổ áo.

"Ngươi đang nghĩ gì vậy ?
Nếu muốn trở thành người mờ nhạt nhất thì cứ.Dù muốn hay không nên giữ thể diện cho gia đình."

"Vâng."
Sau khi thay đồ xong em bước ra.

| Vẫn nặng nề như vậy.|

Bước vào phòng tiệc.
Tất cả đều có vẻ né tránh em.

Tất cả ánh mắt tươi đẹp đều dành cho người khác rồi.

|Họ thật sự đấy mình ra ngoài rìa bữa tiệc rồi.
Dù sao cũng bị phớt lờ,mình nên đi thay đồ.|

Em quay lại cùng bộ váy ban nãy.
Ngồi ăn những miếng bánh mà người này người kia cứ nhâm nhi từng tí có khi cả buổi tiệc cũng chỉ ăn được một miếng bằng ngón tay cái.

"Haruchiyo.."
Em chán nản thở dài.

"Yuria đây phải chứ ?Chào nhé."
Một cô gái tiến lại,nụ cười như vừa nặn ra đó đã biết chẳng có ý định tốt lành gì.

"Chào."

"Mỗi vậy thì hơi vô lễ nhé.Không còn chị Isana nữa sao ?Dù sao em cũng không được dạy dỗ và chăm sóc đàng hoàng nên chị sẽ không để tâm lỗi sai nhỏ nhặt đâu."

"..."

"Chị nói gì sai sao ?Có vẻ em trông rất khó chịu.
Chỉ là chị nghe mấy tin về việc Erika được nuông chiều thương yêu còn em bị phân biệt đối xử.Nên đã định làm hại Eri."

"Haha,chị lỡ lời mấy rồi."

Tiếng cười khúc khích phía sau vang lên.
Mấy cô tiểu thư đứng sau cô ta đang chỉ chỏ vào mặt em.
Và,tất nhiên rồi.Cô chị gái của em cũng đứng sau đám người đó.

"Isana à."

"Hở ?"

"Xin lỗi vì quên họ của chị,có vẻ do không nổi tiếng lắm.Em nghe đâu đó rằng chị đã thi trượt hai lần gần đây.Thật tội nghiệp,nếu em như vậy thì đã nhục nhã muốn chết rồi,tại sao chị dám đến nơi đông người như vậy ?"

"Hả !?"

"Nếu chị tự ái thì xin lỗi nhé.Em cố ý đấy."

"..."

|Mình muốn gặp Haruchiyo.Chỉ vậy thôi.|

Em rời đi.

|Nhưng ở đâu mới được ?|

Em chạy hồi lâu,đến ngõ hẹp lần trước.

"Không có."
"Phải rồi ai đến chỗ này vào ban đêm chứ."-
"Mình ngốc quá đi."

Em khuỵu xuống.

|Cái váy này cũng thật vướng víu.|

Nếu anh ấy ở đây thì sẽ như vầy,em vừa nghĩ vừa đặt tay lên đầu.

"Làm gì vậy ?"
Giọng nói cất lên.

|A..|
Em nắm lấy bàn tay đó .

"Hì.Đúng rồi."

"Cái gì đúng ?"

"Hề."-Em cười.

Ngước mắt lên,Sanzu nhìn em khó hiểu.

"Đúng là Haruchiyo rồi."

"Ể..anh thì sao ?Mà anh đâu cho nhóc gọi tên vậy.."

"Đâu có sao chứ."

...

"Cảm ơn vì lần trước băng bó cho anh nhé."

"Không có gì !"

"Mà sao nhóc hôm đó lại mang đống đồ y tế theo vậy ?"

"Em thường bị mấy vết thương nhỏ nên phải mang theo."

"À ừm."
"Sao nhóc ở đây ?Bộ váy này là sao nữa ?"

"Em vừa bị bắt tham gia một buổi tiệc."

"Không vui sao ?"-

"Không,không vui chút nào."

"Vậy à..mà chúng ta có nhất thiết phải nói chuyện trong cái hẻm tối đen này không vậy ?"

"A vậy đi chỗ khác đi,có chỗ này đẹp lắm đó."

-

"Bờ sông ?Không phải rất nguy hiểm sao ?"

"Chỉ cần cẩn thận là được mà."

"Ừm.."

"Ể nhìn kìa."-Em chỉ tay lên trời.

"Hôm nay có pháo hoa à.."

"Đẹp thật nhỉ."

.
"Haruchiyo này em thích anh lắm đó."

"Hả ?"
"Thôi nói chuyện vớ vẩn đi."

"Không phải chuyện vớ vẩn đâu.
Mà cõng em đi,em đau chân."

"Ừ.."

"Cho em ngủ chỗ anh một ngày đi."

"Không ,bố mẹ nhóc thì sao đây ?Anh không muốn mang tiếng bắt cóc trẻ con."

"Một ngày thôi,họ không để tâm đâu.Coi như vì lần trước em băng bó cho anh đi."

"..Sao cũng được."

"Vâng !"

Em thiếp đi trên đường về.

Cảm giác ấm áp đó.
|Em thích Haruchiyo thật đấy.|

Chợt - có thứ gì đó thật nặng nề bên trong em.
Lạnh ngắt.
Em mở mắt.

"Kakucho ?"

...

Tokyo Revengers | Deep.Where stories live. Discover now