Chương 18,Takemichi ?

932 125 0
                                    

Em thẫn thờ ngoảnh mặt nhìn khung cửa sổ.Nhìn ngắm những đám mây trôi đi chậm rãi.
Rồi lại liếc mắt ngán ngẩm nhìn lớp học ồn ào.

| Hờ...cuối cùng lại quay về tiểu học..|

"Em kia.Đứng dậy trả lời câu hỏi đi nào ?"
Giáo viên đứng trên bục giảng chỉ tay về phía em.

"17-29-43"-
Em lần lượt trả lời theo thứ tự.

"Bài giải đáp án 75 ạ."

"A..ha.Đúng rồi."

Sau một thời gian.
Em trở thành một học sinh được coi là "thiên tài".
Đó là một điều hiển nhiên,đối với em.

Vào buổi sáng sớm khi vừa đến lớp học.
Em nằm gục xuống bàn,lớp học vắng tanh.
Bỗng.

"Chào cậu,Yuria-chan."

Một cô bạn tiến lại gần bàn học của em.
Nở nụ cười dịu dàng và nói với giọng điệu nhẹ nhàng hết sức.

"Chúng ta làm bạn nhé ?"

"Hả ?"

"Không được sao..?"
Cô bạn kia rụt tay lại,trông có vẻ lúng túng.

Em sau hồi quan sát,nói.

"Thứ nhất, tôi đâu cho phép cậu gọi tên tôi chứ ?"

"Thứ hai,.tôi không thích cách gọi "chúng ta".Sao có thể gộp tôi với cậu lại chứ ?"

"Thứ ba,ừ không.Tôi không đồng ý việc làm bạn với cậu."

"..A..hả..?"

Em tiến lên bảng,lấy một viên phấn ở góc bàn.
Lặng lẽ viết từng chữ số lên bảng đen.
Rồi ngừng lại lùi qua một bên.Để lộ một phương trình toán học phức tạp,được viết với nét chữ nguệch ngoạc.

"Cậu giải được chứ ?"
Em liếc mắt nhìn cô bạn đang ngơ ngác  kia.

"Sao cơ..?"

"Nếu cậu làm được thì tôi và cậu sẽ là bạn."

Lặng lẽ một lúc.
"Xin lỗi đã làm phiền."

Em cười thầm.
Lại đứng ra giữa bục giảng,viết những chữ số dài ngoằng,giải phương trình kia.

"Ngốc thật,câu đơn giản của lớp 9 đó."

"Lớp 9..?"

"Mazamuchi Yuki."

"... ?"

"Cậu tốt nhất tránh xa tôi ra."
"Loại người như cậu,lại muốn làm bạn với tôi sao ?
Cậu xứng sao ?"

Cô bạn kia nắm chặt tay lại,có vẻ tức giận.

Em nhìn bộ mặt đó,phì cười.
Rồi quay đầu ra khỏi lớp học.

"Tạm biết nhé,Mazamuchi.
A,đói quá đi."

"Này..!"

"Hửm?"
Em dừng bước.

"Sao cậu có thể tự cao và xấu tính vậy chứ!?"

"Hể..tự cao và xấu tính à ?"

"Cậu cho rằng gia đình cậu quyền lực nên muốn làm gì cũng được hả!"

Em im lặng.
"Pff-haha,sẽ hay ho lắm đây.
Nè,cậu muốn xem kịch không ?"

"..Kịch.?"

Em bước đến trước mặt.

"Nè,tôi xấu tính quá nhỉ.Đúng là vậy đấy,tôi cậy vào quyền lực và tiền bạc của "gia đình" nên mới như vậy.
Còn loại rách rưới như cậu thì làm được gì chứ,Yuki-san ?"

Cô bạn kia cau mày.

"Muốn đánh lắm đúng chứ ?"Ôi trời con nhỏ này đúng là đáng ghét và xấc xược ".Cậu đang nghĩ vậy mà.
Nếu ghét tôi thì đánh đi ?
Mặt tôi đây.Sẽ không kháng cự đâu."

"Cậu thôi đi!"
Cô bạn kia xô em ra phía sau.

Đúng lúc 2 người khác bước vào lớp.

Em co mình lại.
"Sao cậu lại làm vậy chứ..Yuki-san.?"
Em nói,giọng rên rỉ và lí nhí.Nhưng đủ để 2 người kia nghe thấy.
Nhanh chóng dìu em dậy.

Đúng vậy.Trong tình huống này có thể hiểu,em-là người bị hại.

"Cậu làm gì vậy Yuki!"
Một trong hai người kia nói.

"Do Yuria gây sự trước mà..!!"

Em khi nghe tên mình được thốt lên từ cô bạn Yuki kia,đưa mắt lườm một lần như cảnh cáo thay cho lời nói ban nãy.

"Cậu..ấy gây sự trước.."

| Chỉ là tư thù cá nhân thôi,Mazamuchi.|

...

"Đây là ?"
Trong lúc loanh quanh tìm nơi họp mặt của Touman,em lại đi lạc.

"Hửm ?Đánh nhau hả ?"

Nơi mà mấy tên vẫn mặc đồng phục học sinh,tụ tập đánh đấm.
Bên trong đám đông,bên dưới một cậu tóc vàng trông có vẻ yếu thế hơn tên trông to lớn kia.

"Hừm ,tóc vàng trông yếu quá.Nếu như vậy thì sẽ chết sớm thôi."

| Sau mấy cú đấm đó,vẫn có thể đứng vững.Khả năng chịu đựng cao.Nhưng nếu tiếp tục chịu đòn không phản công,vẫn sẽ chết.|
Em ngồi tận hưởng như xem một bộ phim vậy.

"Đưa vậy ra đây,tao sẽ giết nó."

"Ồ ồ,gay rồi đây."

"Takemichi!!" - Một anh chàng tóc đỏ ngồi ở khán đài hét lên.

"Takemichi ?" Em quay đầu.

"Nè anh,anh tóc vàng..là Takemichi hả ?"

"Hả ?"

"Bọn mày tụ tập đông đủ nhỉ ?" -

"Tóc vàng là Takemichi ?"

"À..ừ.Có chuyện gì vậy..?"

Em lao nhanh tới,nhanh chóng nắm cổ tay anh ta kéo đi.Nhưng khi lướt qua.

|Khoan..|

Vừa kéo anh sang một bên em dừng lại.

"Mikey.."

"Hể ?"-
Người vừa bị em kéo đi ,cúi gầm thở hổn hển.

...

Tokyo Revengers | Deep.Where stories live. Discover now