Chương 11,Sặc sỡ.

1.2K 200 3
                                    


"Nhóc không muốn đi cùng thật sao?"

"Ừm,hôm nay em hơi mệt nên ở nhà chờ mọi người thôi"-Em cười.

"Được rồi?"-

"Đừng tự tiện lấy flan của tôi đấy"-Rindou ôm lấy cổ và vò đầu em.

"Ểh..em biết rồi mà,đừng làm vậy nữa rối hết tóc rồi nè!!"-

"Bọn ta sẽ về muộn nên không cần đợi đâu"-Akashi.

"Nếu nhóc buồn ngủ thì cứ ngủ trước"-Koko.

"Đi thôi"-Mikey.

"Ở nhà ngoan ngoãn nhé,Yuria?"-Kakucho.

"Vâng"-

Sau khi mọi người rời khỏi,em quay mặt vào.Sắc mặt em chợt thay đổi.
Trông thật vô cảm?Giống như em vừa gỡ bỏ thứ gì đó.

/Cuối cùng cũng được rồi,mấy hôm trước họ lúc nào cũng canh chừng mình nên chẳng thể "tuỳ hứng" dùng nó được/-

Trong căn cứ to lớn,vắng vẻ những tên bảo vệ kia đều phải ở bên ngoài.Hiện giờ chỉ có em.

Em đứng trước cửa tủ lạnh,lấy ra một lon nước có ga.Ực một hơi,bước lên phòng ngủ.

Lại lục lọi ngăn tủ kia.

/Đâu rồi?/-Em loay hoay tìm kiếm.
/Chết thật...không thể chịu đựng được nữa mất.../-Nhanh chóng chạy xuống căn bếp,lục tung đống dụng cụ kia.
"Không có ư?"

"Đang tìm cái này sao?"-Sanzu đứng dựa vào cánh cửa,cầm con dao lên và nhìn em.

"A..Har-Sanzu ?"-Em ngờ ngợ.
"Anh không đi cùng mọi người sao?"-Em trở lại với gương mặt vui vẻ thường ngày.

"Nụ cười của mày làm tao chướng mắt"

"A?"

"Trả đồ chơi cho mày"-Anh ném con dao lại.

"Cảm ơn"-

"Mày đang nghĩ sao tao lại ở đây nhỉ?Khi nhìn thấy tao mày có vẻ hoảng hốt?Đang làm gì lén lút sao?"-

Em im lặng một lúc.

"Không gì ạ.Anh đột ngột xuất hiện khiến em có chút giật mình"-
"Em rất sợ ma nữa đó nha"-Em cười.

"Sao cũng được,tao quay lại vì một con nhỏ nào đó không nghe lời"-

"Hể?Ở đây còn con nhỏ nào ngoài em sao?"

Anh cau mày.Tiến lại gần em.

"Tao nhớ là từng nói với mày không ai được tổn thương mày đúng chứ?"-Anh giữ lấy tay em,ép vào tường.

"Đúng là anh có nói vậy,nhưng có chuyện gì sao?Và,anh có thể buông tay ra chứ?Anh dùng lực mạnh khiến tay em đau đấy"

"Bao gồm cả mày nữa,Yuria"-

"Haha,ý anh là gì vậy?"

"Đừng tự làm tổn thương bản thân nữa"

"Ể?"-
Nói rồi anh buông tay,bỏ đi.

/Thật là,sao anh ấy biết nhỉ?Trừ khi anh ấy nhớ lại?/-Em nhìn theo bóng lưng đó.

Em cầm lấy con dao nằm chỏng chơ trên nền đất,rạch một đường lớn lên cánh tay trái.
"Đỡ hơn rồi"-Em nhìn đừng giọt máu đỏ tươi chảy xuống.

"Đẹp thật"-
Trong mắt em,thứ chất lỏng đó thật sặc sỡ và đẹp đẽ .Ngoài ra,cảm giác con dao sắc bén cứa lên da thịt cũng thật tuyệt vời.

Rồi quay lại phòng.

"Phải giặt sạch cái này nếu không Kakucho sẽ nghi ngờ"-Em thay quần áo rồi mang chiếc áo dính máu kia đi giặt.

Sau khi xong xuôi,em nhảy lên giường.

/Tổn thương bản thân?Anh đâu biết được kìm hãm ham muốn đó mới là thứ khiến em khó chịu và đau đớn/-

Trong căn phòng đêm,gió từ cửa sổ cứ thổi vào lồng lộng.
Bóng dáng mờ nhạt của anh,tiến vào căn phòng nhẹ nhàng đóng cửa .

"Để cửa sổ mở,còn không đắp chăn đàng hoàng,lạnh chết cho coi"-
"..."-
Rồi anh ta rời khỏi phòng,khẽ khàng khép cửa.

-Sáng.

"Yuria..đây là..?"-Kakucho nhìn một loạt đồ ăn trên bàn,đa số cháy.

"Em nấu đó!"-Em hí hửng.

"Nhóc tính làm đầu bếp hả?"-Mochizuki.
"Ta nói thật lòng,không hợp với nhóc đâu"

"Không phải đâu"-

"Vậy bé cưng tính làm gì có lỗi nên tính chuộc lỗi hả?"-Ran.

"Không lẽ??Flan của tôi?"-Rindou chạy lại tủ lạnh.
"Ể?Còn nguyên mà?Nhóc làm gì có lỗi vậy?"

"Sao hai người nghĩ xấu cho em vậy!"-

"Tại tự nhiên nhóc chủ động dậy sớm vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho mọi người .."-Akashi.

"Tại hôm nay có tâm trạng tốt thôi"-

"À,đúng là em trông vui vẻ hơn mọi ngày?Có chuyện gì đêm qua hả?"-Kakucho.

"Thì tại,tối qua em có một giấc mơ rất tuyệt vời luôn đó!!"-

"Giấc mơ?"-Kakucho.

"Đúng rồi!Em mơ thấy người em thích xuất hiện trong phòng còn nhìn em chăm chú nữa!!"-

Sanzu ho lên một tiếng rồi rời khỏi phòng.

"Tên đó bị gì vậy?"-Koko.

"Em có người mình thích??"-

"Sao lại không chứ?"-

...

Tokyo Revengers | Deep.Where stories live. Discover now