Chương 17,Thiên sứ.

1K 138 0
                                    

Em cảm thấy thật mơ hồ.

Nhưng nhanh chóng thay quần áo,chải lại tóc tai rồi bước xuống phòng ăn.

|Hở ?|
Ở quanh hành lang phòng em hoàn toàn vắng tanh.
Lạ thật.

Em nhớ lúc trước ở đây luôn có những hầu nữ cúi chào em mỗi khi bước qua.

Ngày khi đến phòng ăn,mấy giúp việc bắt đầu thì thào to nhỏ.

"Con bé đó kìa."

"Nhìn đâu đến nỗi nào,vậy mà lại..."

|Đang nói mình sao ?|

Chưa hết băn khoăn,bây giờ ngay trước mặt em.

Bà ấy.

Vẫn là vẻ lạnh nhạt đó.

Trong đầu em lại hiện lên thứ kí ức kia.
Những hình ảnh đó khiến cơ thể em run lên.

"Yuria,ngồi xuống đi nào !"-
Erika lên tiếng.

Chị ta chạy lại nắm lấy tay em.Kéo ghế ngồi ngay cạnh chỗ chị ta cho em.

"Eri,con không nên thân thiết với nó như vậy.Nó sẽ làm hại con."

"Có thể chỉ là hiểu lầm thôi mà mẹ."

"Làm hại chị ta?"

"Yuria,cẩn thận lời nói.Thật vô phép tắc."

"Hể.."-

"Eri tha thứ cho con rồi.Ta sẽ không nói thêm gì."

| Tha thứ?
Mình nghe nhầm sao..
Mình làm gì chị ta mà phải được tha thứ chứ? |
Em tự hỏi.

"Rốt cuộc,ai là người đã sai khiến con đầu độc Eri?"

Em thả lỏng.
|À..ra là vụ đó.
Coi bộ mình đã thật sự quay về quá khứ.
Hạ độc,vụ đó từ 12 năm trước mà nhỉ.Họ nghi ngờ một đứa nhỏ.
Nghĩ lại,đúng là kì cục.|

"Mọi người ăn ngon miệng."
Erika lên tiếng.

Em đưa mắt nhìn đĩa thức ăn trên bàn.
Rõ ràng phần của em trông giống thức ăn thừa vậy.

"Trông dở quá."

"Sao cơ?"

"Mẹ à,đây không phải thức ăn thừa chứ?"

"Thức ăn thừa?"

Nói rồi em rời khỏi bàn ăn.

Tuy vậy cũng chẳng ảnh hưởng là bao.

Trở về phòng em lại suy nghĩ về những gì đang xảy ra.
Tất cả đều thật kì cục,em còn phải quay về địa ngục này nữa.

| Mình nhớ rõ mấy chuyện trước khi quay về,còn mấy người kia thì không.
Liệu Kakucho với mọi người có nhớ không nhỉ? |

Như một thói quen hay gì đó.
Vào 2-3 giờ sáng,em bắt đầu tỉnh giấc.

"Đói bụng quá đi.."
|Muốn ăn đồ Kakucho nấu quá..|

...

Sáng.

Trong căn phòng sang trọng,bàn tay em lả lướt trên những phím đàn.Còn thêm ánh nắng từ cửa sổ lớn,khiến hình ảnh này trông càng đẹp đẽ hơn.

"Hết giờ học rồi thưa tiểu thư."

"À,tôi biết rồi."

Ngay sau đó,em rời khỏi căn phòng chạy thật nhanh.
Loay hoay trước những ngã rẽ.

|Ở đâu nhỉ ? |

"Nếu giống với quá khứ thì...
A,đây rồi."

Em tiến vào một con hẻm nhỏ.

"Xin chào."-Em lên tiếng,cúi người.

"Nhóc là.?"-
Cơ thể đẫm máu kia lên tiếng.Gắng gượng ngồi dậy.

"Em là thiên sứ đó."

"Thiên sứ ?"

Quả thật trong trang phục lộng lẫy,với mái tóc buông xoã.Giọng điệu nhẹ nhàng,trông cứ như một thiên sứ nhỏ bé vậy.

"Hì,để em băng bó nhé.Để vết thương hở ra vậy sẽ bị nhiễm trùng cho coi."
Em nhanh chóng lấy đống đồ y tế trong túi ra.
Xử lí vết thương rồi băng bó,trông rất thành thạo.

"Cảm..ơn."

"Anh vừa đánh nhau hả?"

"Ừ."

"Tên em là Asano Yuria,gọi là Yuri cũng được.
Mà,để lịch sự thì anh cũng nên giới thiệu tên mình đi chứ."

"Ờm..Sanzu..Haruchiyo.."

"Mà,hãy nhớ tên em nhé."

"Yuri?"

"Vâng."
Em cười.

| Và lúc này thì...|

"Tiểu thư."
Tiếng gọi vang lên.

"Em phải quay về đây.Lần sau lại gặp nhau nhé,Haruchiyo.!"
Nói rồi em quay mặt rời đi.

|Tự tiện gọi tên trong lần đầu gặp,thiên sứ, tiểu thư?Kì quặc thật.|

Trở về nhà.

|Vậy là gặp được Haruchiyo rồi.Giống như lần trước...
Ha,lần trước hình như là mình đuổi theo con mèo trắng nên mới gặp anh ấy.|

|Giờ Haruchiyo vẫn đang là thành viên của Tokyo Manji..
Tại sao mình lại quay về quá khứ nhỉ ?|

...

Tokyo Revengers | Deep.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ