15. Kẹo ngọt

1.5K 228 9
                                    

Không hiểu tại sao kể từ ngày hôm ấy Hajina đã không còn tồn tại lớp phòng vệ nào đối với Mikey nữa...

Cô không còn chán ghét vì sự xuất hiện của anh, ngược lại cảm thấy khá thoải mái vì điều đó.

Nhưng mà, điều rất kì quặc là ở chỗ cô vẫn luôn tỏ ra lầm lì đến mức khó hiểu, hoàn toàn trái ngược với cái bộ dạng yếu đuối như mèo con ở trong lồng ngực anh ngày hôm đó... Tựa như một người có hai nhân cách vậy. Có lẽ đó là lý do tại sao Mitsuya lại từng bảo cô là một đứa kì quặc.

-"Dạo này hình không thấy cậu đi cùng tên cao khều kia nữa nhỉ?"

Thấy anh ngồi ở sân tập bóng một mình, cô đi đến đưa ra một cây kẹo. Mikey nhìn cô bằng ánh mắt ảm đạm khi nhắc tới Draken, tỏ ra không vui nhưng vẫn nhận lấy.

-"Mặc kệ tên đó!"

Đang cãi nhau, có lẽ hai người họ đang ở trong giai đoạn đó. Đã là bạn bè thì vấn đề đó xảy ra chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

-"Cây kẹo đó là thay lời cảm ơn."

Nói rồi cô lướt ngang qua trước mặt anh, cơn gió thoảng nhẹ qua đã khiến mùi hương hoa hồng quen thuộc men đến mũi anh, Mikey chống hai tay ra sau, ngửa mặt lên trời, nở một nụ cười an yên... Mùi hương này mỗi lần ngửi thấy đều mang đến cho anh cảm giác yên bình đến khó tả.

Nhìn vào cây kẹo mút trên tay, đôi mắt lại bất giác trở nên dịu dàng.

Giờ tan học, Hajina một mình đi về nhà,  hôm nay cô lại phải làm quen với một con đường mới. Sau nhiều lần chuyển nhà, cuối cùng bố mẹ cô quyết định chuyển đến nơi ở của chú Dosu, đó là nơi an toàn nhất ở chốn Tokyo rộng lớn này. Bởi vì nhà của chú nằm ở dưới hầm của nhà bạn thân nên rất khó để tìm ra vị trí, lý do tới bây giờ chú ấy vẫn e ngại việc nhà cô chuyển đến là vì căn nhà đó khá xập xệ và chật chội, nhưng ít ra vẫn giúp cả gia đình cô sống yên bình một thời gian dài. Điều đó khiến cuộc sống cô trở nên thoải mái hơn ít nhiều, dù sao từ lúc được Mikey giúp đỡ thì bọn chúng đã không còn đến trường tìm cô nữa.

Đèn đỏ bật sáng, Hajina cẩn thận đi qua đường, vì khá đông người nên có chen chúc nhau một chút, bỗng nghe một tiếng uỵch, cô chợt nhận ra có một cậu bé vừa bị đẩy ngã và bỏ lại phía sau.

*Bíp bíp bíp*

Tiếng kèn xe cứ vang lớn lên đánh vào tai cô, cậu bé kia chỉ vừa mới phủi người đứng dậy, chưa kịp nhận thức được gì thì đã bị Hajina lao đến ôm lấy người và cùng nhau ngã về phía sau. Cậu kinh ngạc mở to mắt và há hốc mồm khi thấy chiếc xe hơi chạy vụt ngang qua trước mặt mình ngay sau đó, dường như tính mạng của cậu vừa đặt cược vào độ nhanh nhạy của cô gái kia.

-"Cảm ơn chị..."

-"Có sao không?"

Cậu lắc lắc đầu. Lúc này mới phát hiện vết thương dưới đầu gối của mình, một mảng máu chảy ra không ít, kiểu này thì sẽ rất dễ bị nhiễm trùng.

-"Còn đi được không?"

-"Được."

Cậu khập khiễng đứng dậy, nhưng ngay sau đó liền ngã phịch xuống đất, cái đậu xanh, nhục chết đi được!

Hajina ngồi xuống quay lưng lại với cậu.

-"Leo lên đi."

Cậu trợn hai mắt ếch lên, mặt xanh tái mét. Bà chị ấy vừa nói gì cơ?

Tachibana cậu đây mà phải để một đứa con gái cõng về nhà cơ á? Không bao giờ!

•••

-"Sắp đến nhà em rồi phải không?"

-"... Vâng." Cậu vòng tay qua cổ của cô, bản mặt xụ lại một cục đen thui khi bản thân lại đang ở trên lưng một đứa con gái.

-"Em tên gì?"

-"Tachibana Naoto."

-"Đến rồi."

Naoto bấm chuông, ngay sau đó liền có người ra mở cửa, một cô gái tóc hồng dáng vẻ rất xinh xắn đáng yêu xuất hiện, tỏ ra ngạc nhiên mà đưa mắt nhìn em trai mình :

-"Naoto, em bị làm sao vậy?"

-"Em bị ngã, là chị ấy giúp em."

Hajina cõng Naoto đi vào nhà và đặt cậu lên ghế sô pha, cha mẹ ơi, lưng cô sắp gãy đến nơi rồi, cõng một thằng nhóc kém một tuổi đến tận nhà đâu phải chuyện dễ dàng gì.

-"Cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu cứ ngồi nghỉ một lát đi, tớ sẽ đi lấy trái cây."

-"Không cần đâu, vết thương của thằng bé..."

-"Không sao đâu, Naoto luôn tự mình sơ cứu mà." Hina cười nhẹ.

Cô có hơi ngạc nhiên, sau đó bèn gật đầu, dù sao cũng không vội về sớm, ít nhất cái lưng phải nghỉ ngơi chút cái đã.

-"Tớ tên là Tachibana Hinata, rất vui được làm quen. Rất cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ em trai tớ! Nếu cậu thích thì sau này cứ thoải mái đến đây, từ nay chúng ta là bạn rồi nhé."

Bạn sao? Đơn giản thế thôi ư?

Từ trước đến giờ cô chỉ có một mình Yanata, không ngờ bây giờ lại dễ dàng làm quen thêm một người, Hajina hơi ngẩn người, sau đó bèn gật nhẹ đầu.

Cô chợt nhận ra, mọi thứ xung quanh không phải luôn chống đối mình, chẳng qua là do bản thân cô quá tiêu cực và khép mình, không chịu mở lòng mà thôi...

-"Muộn rồi, tớ về đây."

-"Ừm, tạm biệt nhé... Ôi quên mất, tớ còn chưa tắt nồi canh!" Thấy Hina luống cuống chạy vào nhà bếp, cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Sau đó mới xách cặp đứng dậy, vô tình nhìn qua vết thương đã được sứt thuốc kĩ càng của Naoto.

-"Còn đau lắm không?"

-"Không sao."

Cô bỗng đưa tay lục trong cặp thứ gì đó khiến cậu nhíu mày tò mò, sau đó mới lấy ra một cây kẹo mút, đưa đến trước mặt cậu mà nhẹ nhàng nói :

-"Cho em."

-"Em sao?"

-"Chị còn dư một cây kẹo. Nếu ăn đồ ngọt thì sẽ đỡ đau hơn đấy."

Cậu bày ra vẻ mặt khó ở, điều đó quá trẻ con đối với cậu. Nhưng sau đó vì phép lịch sự nên đành nhận lấy, đôi mắt vẫn hướng nhìn bóng lưng cô dần rời khỏi, lần đầu tiên Naoto gặp phải một đứa con gái còn khó hiểu hơn cả bà chị của cậu.

|ĐN Tokyo Revengers| First Love •Mikey•(P1-P2) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ