19. Hôn

1.9K 235 10
                                    

Vị bác sĩ từ bên trong phòng phẫu thuật bước ra, nặng nề thở dài một hơi, tay đút vào túi áo blouse trắng và nhẹ nhõm nói :

-"Suýt nữa thì chết... Ca phẫu thuật thành công rồi."

-"Tuyệtttt!"

Mọi người như vỡ oà cảm xúc, ôm nhau khóc nức nở vì vui mừng. Ổn rồi, mọi chuyện đều ổn rồi, Hajina bất giác nở một nụ cười. Cô khẽ đặt tay lên vai Mikey thay cho lời chúc mừng rồi mau chóng đi ra khỏi phòng chờ, một mạch chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh mà không ngừng rửa tay cho thật sạch. Cái thói quen này thật sự không thể muốn bỏ là bỏ được, ít nhất cô vẫn không muốn lưu lại mấy thứ dấu vết dơ bẩn này... Xem như là gột rửa một ít tội lỗi.

Hajina quyết định bỏ đi về trước, bởi vì cô sợ ở lại lâu thì ông anh Mitsuya sẽ tra hỏi đủ kiểu, lúc ấy có trả lời như thế nào thì chắc chắn cũng bị mắng té tát cho một trận. Khi băng qua khỏi khu hành lang nọ, bỗng nhiên đôi mắt vô tình trông thấy một bóng người rất đỗi quen mắt, là Mikey có đúng không nhỉ? Đáng nhẽ bây giờ nên đi vào thăm Draken chứ? Cô nắm hai tay ra sau lưng, vì tò mò nên bèn đi đến xem thử.

-"... Cậu làm gì ở đây vậy?"

Mikey chợt ngẩn mặt lên nhìn cô, nước mắt còn ươn ướt ở hoen mi, dòng lệ ngừng tuôn khi chạm mắt với Hajina.

-"Này...cậu đang khóc sao? Cậu bị điên à?"

Cô đưa tay lên che cái miệng đang mở to của mình lại, tỏ ra vô cùng bất ngờ. Lúc nãy rõ ràng rất bình tĩnh để trấn an tất cả mọi người mà? Cô thậm chí còn đã ngưỡng mộ bái phục ý chí sắt đá và mạnh mẽ của cậu ta đấy! Lúc này cô mới bắt đầu hơi khó xử, biết thế hồi nãy đi thẳng luôn cho rồi chứ quẹo vô đây làm gì! Thấy anh không thay đổi thần sắc, vẫn cứ chăm chăm nhìn xoáy vào mình khiến cô rơi vào tình trạng bối rối, bèn đưa tay rút khăn giấy trong túi ra đưa đến trước mặt anh :

-"Mặc dù cậu làm tôi khá ngạc nhiên nhưng con người dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ có lúc bật khóc một mình thôi."

-"..."

-"Tôi chỉ tiện tay đưa cậu khăn giấy rồi sẽ đi, không rảnh mà làm phiền an ủi cậu đâu."

-"..."

-"Thủ lĩnh Touman thì cũng chả ai cấm cậu khóc, đừng có mà nuốt ngược nước mắt vào trong, kẻo lại tuột cả con ngươi ra đấy!"

Anh khẽ bật cười, đứng dậy và loạng choạng tiến đến gần cô, mệt mỏi gục đầu vào bờ vai nhỏ bé đó, chất giọng trầm khàn vang lên :

-"Tôi đã rất sợ."

-"Cậu ta sống rồi."

-"Nhưng cảm giác suýt đánh mất một người quan trọng...thực sự rất kinh khủng."

-"Ừ. Nếu không thoải mái thì cứ khóc đi, khóc mau lên, tôi không rảnh thời gian để dỗ cậu mãi đâu."

Một mình anh giấu giếm nỗi lo âu và bất an, kiềm nén cảm xúc của mình để động viên mọi người, để rồi phải ngồi khóc một mình như thế này... Thấy anh gục hơi lâu rồi, cô còn nghĩ anh ngủ quên mất, khẽ khều nhẹ vai anh mà nhẹ giọng gọi :

-"Này..."

-"Tôi là Sano Manjirou."

Ủa chứ không phải Mikey hả? Bữa giờ cô cứ nghĩ đó là tên thật của cậu ta.

-"Ừ Sano..."

-"Đó là họ."

-"Gọi thế đỡ mỏi mồm được chưa? Cậu buông tôi ra đi, nặng chết đi được!" Cô đẩy anh ra, bày ra cái bản mặt nhăn nhó như khỉ. Mikey không khỏi buồn cười, bàn tay đặt lên đầu cô và khẽ khom người xuống, nhẹ nhàng tiến đến đặt lên môi cô một nụ hôn. Hajina theo bản năng đặt tay lên ngực Mikey định đẩy anh ra nhưng ngay tức khắc bị siếc chặt eo và ép mạnh hơn, cô trợn to mắt, đánh liên tục vào người anh mà kháng cự.

-"Ưm..."

Takemichi đang trốn ở một góc nào đó. Cậu cười trừ, che hai mắt mình lại :

-"Giả bộ mù thôi, mình không thấy gì hết!"

•••

-"Con về rồi đây!"

Hajina uể oải đá giày qua một bên rồi khoá cửa lại đi vào nhà, bố và chú Dosu đang nằm ườn ra ghế sô pha cắn hột dưa và xem ti vi, còn Kayo thì ngồi một góc để làm bài tập nhưng hai mắt vẫn len lén nhìn lên màn hình. Cả người cô đã ướt sũng, tay mệt mỏi dụi dụi mắt, lẩn thẩn nhìn vào trong nhà bếp nhìn quanh như đang tìm ai đó :

-"Mẹ đâu rồi ạ?"

-"Hôm nay là ngày lễ nên mẹ con đi spa với mấy bà hàng xóm rồi. Suốt ngày than trời ơi đất hỡi mà sống sung sướng thật đấy." Bố cô hất cằm lên bắt đầu xéo xắt khi nghe nhắc đến vợ mình.

-"Ủa chị? Môi chị bị gì vậy?"

-"Bị gì?" Cô đưa ngón tay lên sờ nhẹ môi mình, bỗng thấy hơi rát rát mà nhăn mặt lại.

-"Môi chị hình như chảy máu rồi kìa."

Đầu óc đột nhiên nhớ bâng quơ lại chuyện hồi nãy, chợt nụ hôn vào một tiếng trước lại hiện ra và chạy dọc qua não bộ, cô có tật giật mình, ôm đầu trợn mắt hét lên :

-"Aaa!"

Ba người kia hú hồn hú vía dời mắt khỏi cái ti vi và ngồi bật dậy nhìn bộ dạng lúng túng của cô.

-"Cháu bị sao đấy Hajina? Muỗi cắn hay sao mà hét lên vậy hả?"

-"Cháu... Cháu buồn ngủ thôi!"

-"Ể?"

Nói rồi cô khẩn trương chạy vào phòng đóng sầm cửa lại, dựa người vào tường, hai tay đặt lên lồng ngực đang hấp hối và thở dốc, hai mắt kinh ngạc mở to nhớ lại nụ hôn ban nãy mà bất giác sờ sờ môi mình.

-"Nụ hôn đầu của mình... Hắn cướp mất rồi!"

-"Aaaaaa!"

Cô nhảy bịch lên giường khiến nó lún sâu xuống, chùm chăn lên khắp người mà điên cuồng giãy giụa la hét như con thần kinh, không biết phản ứng này là đang vui mừng hay là tức giận, chỉ biết là trông cô chẳng khác gì đứa vừa trốn khỏi trại thương điên.

-"Hajina! Bé cái mồm thôi! Bộ chuột cắn hay gì hả?!" Giọng bố vang từ bên ngoài xuyên qua cánh cửa và đấm vào tai cô, khiến cô phải vội lấy lại bình tĩnh, ngậm miệng lại và thẳng lưng ngồi dậy, hai bàn tay đưa lên từ từ hạ xuống để lấy hơi hít thở thật sâu.

Là tên khốn đó cưỡng hôn... Không phải là cô tự nguyện! Chắc chắn rồi, cô không hề tự nguyện.

-"Bình tĩnh đi Hajina, mày không thích hắn! Chắc chắn không thể nào thích hắn! Là hắn cố tình giở trò biến thái thôi!" Cô ngồi đối diện với con gấu bông, chỉ ngón trỏ vào mặt nó mà bắt đầu tự biên tự diễn để tự trấn an bản thân mình. Một lúc sau mới nhận ra cái hành động lố bịch của bản thân cứ y như con dở, cô mạnh bạo vung tay tán thật mạnh vào mặt con gấu làm nó văng thẳng vào bức tường, sau đó mới tức tối ôm đầu hét lên :

-"Mình điên rồi! Điên thật rồi!"

-"HAJINA! MÀY CÓ CÂM CÁI MIỆNG LẠI KHÔNG THÌ BẢO!!!"

|ĐN Tokyo Revengers| First Love •Mikey•(P1-P2) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ