4. Hoàn cảnh

2.6K 301 6
                                    

-"Mày làm gì mà chậm chạp vậy hả?"

-"..." Cô không nói gì, đưa chai nước cho Katsumi, nhưng lại bị cô ta hất tung ngay sau đó. Sắc mặt cô vẫn không thay đổi, nhìn chai nước đang lăn lóc dưới sàn.

-"Tao hết khát rồi!"

-"..."

-"Mày câm hả?"

-"..."

-"Cái con điên này!"

Cô ta đứng dậy đẩy mạnh hai vai làm cô ngã vào tường, đôi mắt gian xảo bỗng nhìn vào áo của cô rồi nở nụ cười bí hiểm :

-"Hay để tao làm mày không thể ngẩn mặt lên nhìn đời được nữa nhỉ? Xé áo mày rồi đăng lên mạng chắc sẽ hot lắm đó! Đến lúc đó coi thử mày có tỏ ra kiêu ngạo cao quý như vậy được nữa hay không!" Cô ta túm lấy cổ áo cô định thực hiện hành vi hèn hạ của mình thì liền bị cô ngăn lại, giữ lấy cổ tay cô ta mà nhíu mày ngạc nhiên :

-"Thủ đoạn của cậu hèn hạ đến thế là cùng ư?"

-"Mày nói vậy là có ý gì hả?"

Cô vặt tay cô ta ra sau lưng và dùng lực ấn mạnh đầu cô ta xuống bàn, Katsumi hét lớn lên như người điên :

-"Thả tao ra! Mày muốn bị tống cổ khỏi trường học có đúng không hả? Mày biết bố tao là ai không?"

Hajina dừng tay lại, thả cô ta ra.

-"Đừng vượt quá giới hạn của tôi. Một khi tôi không còn chịu đựng được nữa thì tôi chẳng cần quan tâm cái gì cả! Thậm chí là giết cậu!"

Lời lẽ sắc bén đến đáng sợ đó như một đòn chí mạng đánh vào tâm lý bọn học sinh trong lớp, không một ai dám nhìn thẳng vào cô, bèn giả vờ tiếp tục làm việc của mình. Katsumi vốn không phải dạng hiền lành, đứng dậy tát vào mặt cô một cái mà quát :

-"Mày đừng có mà hù doạ tao con khốn!  Mày tưởng tao sợ mày chắc?"

Hajina ngước mặt lên lườm cô ta. Katsumi khẽ nuốt nước bọt, lùi lại một bước :

-"Càng nhìn lại càng ngứa mắt!" Nói rồi cô ta cùng đồng bọn bỏ đi.

Hajina nhìn vào bàn tay của mình, đáy mắt khẽ rung lên, cô siếc chặt tay lại và một mạch chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh, xả nước liên tục và điên cuồng rửa tay bằng xà phòng.

____________________

-"Con về rồi."

-"Hajina! Mặt của con lại bị làm sao vậy hả?"

-"Hôm nay có diễn văn nghệ nên cảnh tát hơi đau thôi ạ."

-"Ngày thì té xe, ngày thì diễn văn nghệ, riết rồi cái mặt con nó biến dạng luôn rồi đấy!"

-"Con không sao đâu, mẹ đừng lo."

Cô đá giày qua một bên, đi đến ngồi xuống ghế sô pha và cầm dưa hấu được gọt sẵn lên ăn, thản nhiên ngồi xem ti vi. Thái độ đó của cô khiến bà Masami  không thể nghi ngờ được nữa :

-"Mẹ sắp nấu cơm xong rồi, lát nhớ ra ăn!"

-"Vâng."

5 phút sau.

|ĐN Tokyo Revengers| First Love •Mikey•(P1-P2) Where stories live. Discover now