9. Ước mơ

1.9K 246 10
                                    

*Phụt*

Dòng máu đỏ tươi tanh nồng tuông ra và thấm đẫm vào chiếc áo sơ mi trắng đã ngã màu vàng mốc cũ kĩ, Osanai trợn to mắt đau đớn đến mức không thể nói thành lời, gục ngay vào bờ vai thô của Draken. Mọi người xung quanh như chết lặng, vốn dĩ chỉ là một cuộc ẩu đả để giải quyết mâu thuẫn giữa mấy kẻ bất lương ở hai băng đảng, vậy mà bây giờ lại trở thành hiện trường xảy ra án mạng. Mikey bỗng cảm thấy toàn thân đang run rẩy từng đợt, anh lắp bắp gọi :

-"Pah! Mày..."

Tiếng còi xe cảnh sát ngày một lớn dần, đầu óc anh trở nên hỗn loạn, vội hét lên :

-"Mau chạy đi Pah!"

Nhưng Pachin một bước cũng không nhúc nhích, cậu ta vẫn đứng ở đó với đôi mắt trống rỗng, giọng khàn đặc thốt lên như để lại lời trăn trối cuối cùng :

-"Phiên đội ba giao lại cho mày đó Peyan. Còn Mikey, xin lỗi, tao sẽ tự đầu thú."

Anh không dám tin vào tai và mắt mình.

-"Mày đừng có đùa chứ! Mau chạy đi, đừng có ngu ngốc mà đứng ở đó!"

Draken cảm thấy mọi chuyện đã vượt mất tầm kiểm soát, liền mau chóng chạy đến lôi Mikey :

-"Mau đi thôi, bọn họ sẽ bắt tất cả đó!"

Anh vẫn không từ bỏ, tuyệt vọng gọi lớn :

-"Pah!!"

Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Là bởi vì quyết định của anh sao? Muốn trả thù ư? Vì vậy nên đã khiến Pachin trở nên như thế này...?

Thật khốn khiếp!

_____________________

*Bụp*

-"Mới bây lớn mà bày đặt đâm chém đồ!"

Đôi mắt Pachin đờ đẫn ngước nhìn lên ông chú cảnh sát thân hình vạm vỡ và có chút phát tướng ở đối diện mình, cậu không còn tâm trạng để tức giận vì mấy hành động trách móc xỉa xói của chú ta. Người đàn ông đó đặt quyển vở cuộn tròn vừa dùng để đập vào đầu cậu xuống bàn rồi phủi tay. 

-"Lời khai lấy xong hết rồi, đợi ra phiên toà thôi, kiểu này chắc phải vào trại giáo dưỡng bóc lịch hơi lâu đó nhóc con!"

Cánh cửa mở ra, ông chú cảnh sát đẩy ghế đứng dậy và vỗ vai khuyên nhủ cậu :

-"Nhóc vẫn còn cả tương lai phía trước, lầm lỗi một lần là đủ rồi. Sau này phải gắng mà sống cho tốt, đừng phụ tiền cơm gạo của nhà nước."

Cái này là đang khịa hay đang an ủi vậy?

Hajina bước vào bên trong đồn cảnh sát, thấy mọi người đều đang bận rộn làm việc, hầu hết đều không để ý tới sự xuất hiện của cô. Trên tay cô cầm một hộp đựng mì, hai mắt ngó ngang dọc tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc, trùng hợp thay lại chạm mắt với ông chú cảnh sát vừa bước ra khỏi phòng lấy lời khai.

-"Hajina! Cháu tới đây làm gì vậy?"

-"Mẹ có nấu mì lạnh, bảo cháu mang tới cho chú."

|ĐN Tokyo Revengers| First Love •Mikey•(P1-P2) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ