14. Ân nhân

1.6K 232 3
                                    

Chiếc cặp được lấy ra khỏi sọt rác, Hajina phủi phủi nó, mùi thôi thối còn bám lại nên hơi khó chịu một chút, nhưng cô vẫn đành phải đeo lên vai.

-"... Cảm ơn cậu."

-"Không có gì! Muốn đền ơn thì để tôi đưa cô về tận nhà đi." Anh đặt hai tay ra sau gáy, ngẩn mặt lên trời và nở nụ cười phóng đãng.

-"Bộ dạng đó không nên có ở một tên bất lương đâu. Hoặc là tôi đã nhìn nhận sai về con người cậu?"

-"Sao cũng được, dù cô nhìn bằng cách nào thì cũng không ảnh hưởng gì đến tôi."

-"Trông cậu có vẻ không giống những kẻ bất lương khác." Cô cười nhạt.

Đi đến trước một ngã tư thì cô bèn dừng lại, không khí khó xử bắt đầu kéo đến bủa vây cả hai, cô bèn điềm tĩnh lên tiếng chủ động phá vỡ nó :

-"Đền ơn xong rồi."

Mikey hiếu kì nhìn vào bên trong, buộc miệng nói :

-"Tôi còn chưa biết nhà cô ở đâu."

-"Không cần, chúng ta vốn không liên quan gì đến nhau."

-"..."

Sau đó Hajina lạnh nhạt nghoảnh mặt bỏ đi, không màng quay đầu nhìn lại, để một mình Mikey vẫn đứng như trời trồng ở đó. Quả nhiên con nhỏ này lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng, rõ ràng vài phút trước còn giương đôi mắt biết ơn nhìn anh kia mà...

Hajina đột ngột dừng tay lại khi định mở cổng, cô phát hiện nó đã bị phá nát rồi, đôi mắt ẩn chứa sự kinh hãi tột cùng, cô hoảng loạn chạy nhanh vào trong nhà, trước mặt là một mớ hỗn độn, mọi thứ đều bị đập phá, mẹ và em trai thì bị trói chặt, còn bố đang phải đối diện với con dao bạc sắc lẹm đang cận kề.

-"Bố Mẹ!" Cô hét lên.

-"Á à, cuối cùng cũng chịu ló đầu ra rồi à? Mày tưởng cứ trốn là thoát được bọn tao hả? Nếu mày không trốn thì bọn tao đâu phải mất thời gian kiếm tới tận nhà của mày!"

-"Thả họ ra mau!"

Bảy tên đàn ông cao lớn, có kinh nghiệm đòi nợ thuê lâu năm, cô chẳng ngán gì bọn chúng nữa, đến nước này thì đành phải tự mình ra tay thôi. Thế nhưng chỉ vừa thấy bộ mặt hiếu chiến của Hajina thì bọn chúng đã kịp thời nắm thóp điểm yếu chí mạng của cô.

-"Định chơi liều à? Mày thấy cái gì đây không?" Gã cầm con dao ép sát đến bàn tay đang bị đè ra bàn của bố, tiếp tục doạ dẫm mà cười sảng khoái, thấy vẻ mặt chần chừ lo sợ của cô thì lại càng hả hê hơn.

-"Do bố mày không chịu trả nợ nên ít nhất cũng phải bị chặt mười ngón tay rồi mới đẩy vào tù được chứ nhỉ?"

-" Bỏ con dao ra khỏi tay bố tôi mau!"

-"Ra lệnh cho ai đấy con nhãi? Ít nhất cũng phải khóc lóc cầu xin bọn này chứ, đại tiểu thư nhà giàu thì cũng là quá khứ rồi, đừng có tỏ ra cao ngạo như vậy nữa, ngứa hết cả mắt!"

Cô tức giận cắn môi đến bật máu, bất lực trước tình cảnh oái oăm này, bàn tay siếc lại thành nắm đấm, đôi mắt hằn rõ tơ máu đỏ chằn chịt. Cho đến cùng cô vẫn không thể làm gì khác, buộc phải quỳ gối xuống đất và cúi đầu trước bọn chúng mà cầu xin :

|ĐN Tokyo Revengers| First Love •Mikey•(P1-P2) Where stories live. Discover now