10. Biến thái

2.3K 279 15
                                    

Một khoảng thời gian sau đó Hajina không còn bị Mikey làm phiền đến nữa, mặc dù học cùng trường nhưng chẳng mấy khi cô thấy anh xuất hiện, bây giờ thì lại hoàn toàn không. Bỗng nhiên cô cảm thấy cuộc đời mình như được giải thoát vậy, dễ thở hơn rất nhiều khi không phải chạm mặt cái tên phiền toái dở hơi đó, thậm chí còn có Yamata ở bên cạnh bầu bạn, thế giới tràn ngập màu xám xịt trước kia của cô dần dần biến mất. Cuộc sống này quả nhiên không phải quá mức tồi tệ như cô nghĩ.

-"Hajina, hôm nay tớ phải đến lớp học thêm rồi, tạm biệt cậu nhé!"

-"Ừm, tạm biệt." Cô vẫy tay.

-"Ngày mai tụi mình sẽ đi ăn mì ramen, cậu nhớ phải chờ tớ lúc giờ tan trường đó!"

-"Tớ biết rồi."

Đợi khi Yanata khuất hẳn sau ngả rẽ thì cô mới an tâm đi tiếp trên con đường về nhà, xe đạp hôm nay bị hư nên phải đem đi sửa, cô buộc phải tự lết cái thân về nhà cách trường đến tận 15km. Ở cả quãng đường dài hầu hết đều không có nhà cửa và khá vắng vẻ, bên tay phải là khu nghĩa địa lớn, chỉ cần thoáng đưa mắt nhìn qua thì đã có thể thấy được di ảnh của bất kì ngôi mộ nào gần đó. Hajina không phải dạng người yếu bóng vía, vì vậy cho nên cứ tĩnh tâm nhìn thẳng về phía trước mà đi. Trời cũng đã xế chiều, tà dương đã lặng xuống mặt đất một nửa, tia nắng gay gắt dần trở nên dịu dàng, thế nhưng vẫn làm cô khó chịu nhíu mày vì chói.

Đi được không lâu thì đôi tai cô bỗng dỏng cao lên, sắc mặt biến đổi, bắt đầu bước chậm lại để nghe kĩ âm thanh đang phát ra từ sau lưng mình. Là tiếng bước chân của ai đó. Cô đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn thì không thấy bóng dáng một ai, trong lòng nhóm lên một cảm giác bất an. Cô tự trấn tĩnh bản thân và tiếp tục đi nhanh về nhà, hai mắt cảnh giác nhìn xung quanh nhưng vẫn không khỏi giật mình thót tim khi thấy một gã đàn ông từ đâu nhảy ra trước mặt mình.

-"Hé lô!" Gã vẫy vẫy tay cười man rợ, đít thì chu ra lắc qua lắc lại hệt như thằng thần kinh. 

-"Có điên không?"

Cô dừng chân lại, gã ta bên ngoài chỉ mặc duy nhất một chiếc áo khoác Jaket màu vàng sẫm dài đến đầu gối, hai tay đặt chéo trước ngực để kéo áo che lại, nhe răng nở nụ cười biến thái dâm dục của mình rồi sau đó kéo hai bên áo khoác ra để...khoe thân. Sau đó cười ha hả phấn khích trông chờ phản ứng của cô.

Nhưng tất cả không như những gì mà gã mong đợi.

-"Nhỏ như que tăm mà cũng mặt dày khoe ra à?"

-"...."

-"Được mấy phút?"

-"... 2 phút."

-"Còn không biết nhục?"

-"..."

-"Biến đi!"

Gã thất vọng che lại, tủi thân đến mức muốn bật khóc, không ngờ có một ngày đam mê của gã lại bị người khác chà đạp xỉ vả như vậy. Gã xoay người định bỏ đi thì đột nhiên có một âm thanh lớn như sóng đánh vào tai gã, và cả tiếng hét lớn vang trời :

-"NÉ RA MỘT BÊN!"

Gã ngơ ngác ngước mặt nhìn lên, ai ngờ thấy một chiếc xe honda phân khối lớn đang lao như bay về phía mình, tim muốn rớt ra ngoài, hai mắt mở to mà bủn rủn hết cả tay chân không dám nhúc nhích. Mikey cố gắng thắng xe lại nhưng không kịp, bánh xe chà xát dưới mặt đường cứ tiếp tục đâm về phía người đàn ông, may mắn anh kịp bẻ lái qua hướng khác nên chỉ sượt ngang qua cánh tay gã.

|ĐN Tokyo Revengers| First Love •Mikey•(P1-P2) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ