1. Đôi mắt

7.6K 443 26
                                    

-"Cái con nhỏ này! Mày làm tao ngứa mắt hơi bị lâu rồi đó!"

-"Mày tên là gì nhỉ? Ha... Ha gì đó!"

-"Nó tên Hajina!"

-"À phải rồi, đi du học nước ngoài về mà sao cái tên lại quê mùa đến vậy nhỉ? Nghe buồn cười chết đi được!"

Máu bắt đầu tuông ra từ mũi, Hajina cố gượng ngồi dậy và dùng tay quệt đi, hai mắt đờ đẫn nhìn thẳng vào người đối diện không chút nao núng. Lại một lần nữa cô bị đá mạnh vào bụng và gục xuống sàn, sau đó liền bị tóm lấy tóc và giật mạnh lên, cô ta hả hê nhìn bộ dạng thảm hại của cô mà cười thích thú :

-"Lúc nào cũng tỏ ra cao quý, thì ra cũng chỉ là một đứa thất bại thôi. Mày nên nhớ, đừng hòng vượt mặt Katsumi này."

Sau lời cảnh cáo đó, cô ta đẩy mạnh Hajina ra phía sau khiến đầu cô đập vào vách tường, cơn đau đớn kéo đến khiến cô không còn đủ sức chống cự, tầm nhìn trở nên mờ ảo như phủ một màn sương dày đặc, gương mặt của ba cô ả kia cũng dần dần biến mất ngay trước mắt. Một giọt, hai giọt, từng giọt nước lạnh ngắt liên tục nhỏ xuống mặt cô, Hajina khó khăn hé mở đôi mắt mờ đục của mình, mệt mỏi nhìn quanh, lúc này mới phát hiện bản thân nằm trong phòng vệ sinh, cô không biết mình đã bất tỉnh được bao lâu rồi.

Cả người ướt nhẹp như chuột lột, bàn tay thì chi chít vết thương, may mắn là chỉ bị chảy máu mũi nên khuôn mặt không bị thương tích gì quá nặng. Cô chống tay lên nắp bồn cầu, cố sức loạng choạng đứng dậy và mở cửa, nhưng không tài nào đẩy ra được.

-"Cái lũ khốn nạn này..." Cô xoa xoa trán, cúi mặt thầm chửi rủa.

Hajina hít một hơi thật sâu rồi thở phào ra, dồn hết sức lực cuối cùng của mình vào cú đá này. Cánh cửa bật tung ra ngay sau đó, hai cây lau sàn chặn ngang ngã xuống đất, cô uể oải bước ra khỏi cái nơi hôi hám đó để đi vào lớp lấy cặp rồi quay trở về nhà.

-"Gâu! Gâu!"

Hajina bỗng khựng người lại khi nghe thấy tiếng chó sủa từ phía đằng sau trường, cô bèn đi đến nơi phát ra âm thanh đó, đôi mắt vô hồn trở nên dịu dàng đến lạ, đôi chân nhanh nhẹn đi đến bên bụi cây và ngồi thụp xuống nhìn chiếc đầu nhỏ của cún con đang lấp ló và giương đôi mắt đáng thương long lanh nhìn mình.

-"Có muốn về nhà cùng tao không?"

Ở sân tập bóng.

Một thân hình nằm dài trên ghế, đôi mắt sắc bén cùng với mái tóc đang phấp phới dưới ánh chiều tà, Mikey dùng hai tay gối đầu và chăm chú nhìn lên nền trời xanh thẳm, dường như anh không thể nào ngủ được bởi những dòng suy nghĩ đang thay nhau kéo đến.

-"Này, chó kìa."

-"Gì?"

Draken ngồi cạnh bỗng lên tiếng, Mikey dỏng tai lên rồi dựng lưng uể oải ngồi dậy, khuỷ tay chống lên hai đầu gối và nhìn thẳng về sân bóng ở phía trước. Một cô gái đồng phục sộc xệch nhếch nhác, tóc tai rối bù như bờm sư tử, mặt mày nhợt nhạt xanh xao đang cà nhắt khó khăn đi về phía cổng trường, điểm nhấn chính là một con cún đang nằm trong vòng tay cô và ngó đầu lên nhìn chằm chằm thẳng vào hai người họ.

-"Chà, cả chủ nhân và thú cưng đều nhỏ con như nhau nhỉ?" Mikey bật cười khi trông thấy đôi mắt long lanh yếu ớt đến buồn cười của cún con.

-"Nếu tao đoán không sai thì nhỏ đó chỉ thấp hơn mày nửa cái đầu."

-"Ken-chin! Ý mày là tao lùn à?"

-"Tao không có ý đó, do mày tự nhột thôi thằng chibi!"

Mikey không chấp nhất cái vụ cỏn con đó nữa, bèn đi xuống sân tập bóng và dùng thân hình cao ráo của mình chặn ngang đường không cho Hajina đi tiếp. Gương mặt cô tối sầm đi, lỡ đễnh ngước lên nhìn anh và nói :

-"Cút qua một bên giúp!"

-"Xin chào, tôi là Mikey!"

Anh đưa tay ra, ý muốn làm quen, Draken có chút ngạc nhiên, không ngờ thằng này lại để ý tới con nhỏ nhếch nhác đó. Nhìn vào là biết cô vừa bị đánh một trận tơi bời.

Hajina hất tay anh ra, vết máu trên tay cô vô tình dính vào bàn tay của anh. Cả con cún nhỏ bé đang nằm trong lòng ngực của cô cũng bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt dè chừng.

-"Buồn cười thật! Cả chủ và thú cưng đều xù lông hết lên rồi!" Anh nhe răng cười.

-"Phiền phức!" Cô lách qua một bên rồi đi thẳng không thèm ngoái đầu nhìn lại, liện vào mặt anh một cục bơ to đùng, khiến Draken không kìm được đi đến vỗ vai anh mà cười nhạo :

-"Hiếm lắm mới thấy mày bắt chuyện với gái, ai ngờ bị phũ không thương tiếc nhỉ?"

Anh không để lời nói của Draken lọt vào tai, chỉ đơn giản là đang nhìn chằm chằm vết máu trên tay mình rồi bật cười thích thú :

-"Bộ dạng xấu xí của cô gái đó làm tao thấy thú vị."

Draken lại nhìn Mikey bằng ánh mắt khó hiểu rồi vỗ mạnh vào lưng anh :

-"Mày bớt xàm lông đi! Về nhà thôi, tao buồn ngủ rồi."

-"Đi ăn rồi hẳn về, tao đói rồi."

-"Chẳng phải mày vừa nhét cái đùi gà vào mồm à?"

-"Mới nằm xong thì lại đói."

-"Cái thằng này!"

Ánh mắt của Mikey vẫn hướng về bóng lưng gầy gò ấy một cách tò mò.

Đôi mắt vô hồn đó, thật thu hút làm sao...

|ĐN Tokyo Revengers| First Love •Mikey•(P1-P2) Where stories live. Discover now