Tuyên Cẩn đang trong mơ mà cảm giác được, ngẩng đầu nhìn Hạ Sí Mạch, chỉ thấy nàng tóc đen buông xõa, trên người chỉ mặc kiện quần áo mỏng như cánh ve. Tuyên Cẩn quan sát cảnh xuân như ẩn như hiện, chân trần đứng ở trước mặt thật lâu mới từ từ hít một hơi.

Sớm không còn không khí giương cung bạt kiếm, Hạ Sí Mạch ở bên cạnh nàng ngồi xổm xuống, cầm hai tay của nàng, cảm khái nói: "Ta nghĩ đời này sẽ không thấy được nàng nữa." Trong lòng còn dâng lên một cỗ ủy khuất, ngay cả hốc mắt đều đỏ.

Từ ngày Hạ Sí Mạch lãnh binh xuất chinh Tuyên Cẩn vẫn sống trong lo lắng và sợ hãi. Sau khi nghe được tin dữ, nàng cũng đã vòng từ quỷ môn quan trở về, nếu không phải còn ôm một tia hy vọng thì suýt nữa sẽ đi theo Hạ Sí Mạch thật. Thật vất vả mới tìm được Hạ Sí Mạch còn sống lại thấy nàng cùng nữ nhân khác dây dưa không rõ, thậm chí làm trò trước mặt nàng khanh khanh ta ta, đây quả thực là đâm một đao vào vết thương ở trái tim mới vừa lành lại của nàng. Nghĩ đến thái độ Hạ Sí Mạch đối với Hạ Chỉ Tuân, Tuyên Cẩn lại nóng giận, bỏ tay Hạ Sí Mạch ra, quay lưng lại: "Có Thành Dương quận chúa tiểu mỹ nhân nũng nịu bên người như vậy, làm sao còn nhớ rõ cám bã chi thê trong nhà."

Hạ Sí Mạch nhìn ra nàng ở ăn vị, một chút cũng không tức giận, xoay nàng lại đối mặt chính mình, trong lòng nàng cũng có rất nhiều ủy khuất, dứt khoát một lời nói ra: "Ngày xuất chinh, ta ngóng trông mãi mà không thấy nàng ra đưa tiễn. Ta xuất chinh bên ngoài lâu như vậy, cũng không thấy vài câu đôi lời thăm hỏi, nàng có biết trong lòng ta có bao nhiêu khó chịu?"

Ngày xuất chinh, nàng sợ ảnh hưởng uy tín Hạ Sí Mạch trong quân cho nên mới trốn không gặp. Suy cho cùng, không phải ai cũng có thể chấp nhận cho quan hệ của các nàng, mà nàng chỉ là bởi vì luyến tiếc nên mới đuổi theo mấy chục dặm nhưng chỉ đứng từ xa nhìn theo mà không có hiện ra trước mặt Hạ Sí Mạch thôi. Còn về thư nhà, nàng làm sao mà không viết nỗi nhớ của nàng vào giấy? Chỉ là không có gửi đi. Nàng không thể để cho Hạ Sí Mạch quá mức vướng bận, tránh phân tâm ở trên chiến trường nên thà làm như vô tình, nhưng ngược lại có thể để nàng tập trung giết địch.

Tuyên Cẩn há miệng muốn nói nhưng lại thôi, đây không phải là lý do Hạ Sí Mạch thay đổi tình cảm, thản nhiên nói: "Ta luôn luôn như thế ngươi cũng biết rõ như vậy, ta không phải như Thành Dương quận chúa ôn nhu săn sóc."

Hạ Sí Mạch nghẹn họng. Tuyên Cẩn xác thực đúng là như thế. Lạnh lùng như băng, như thế nào cũng không nóng lên nổi. Hạ Chỉ Tuân so với Tuyên Cẩn giống như lửa và băng. Ngay cả nàng cũng thúc thủ vô sách với Hạ Chỉ Tuân nhưng đáng tiếc, nàng chỉ thích Tuyên Cẩn, dù Hạ Chỉ Tuân làm nhiều hơn nữa cũng không thay đổi được tâm ý của nàng. Tuyên Cẩn châm chọc vậy rõ ràng là ghen với Hạ Chỉ Tuân, điều này làm cho Hạ Sí Mạch lại cao hứng. Tuyên Cẩn càng như thế thuyết minh trong lòng là có nàng. Hạ Sí Mạch cố ý nói: "Chỉ Tuân là cô nương tốt, hơn nữa nàng đã cứu mạng của ta, ta còn thật không biết báo đáp nàng như thế nào mới tốt."

Tuyên Cẩn nghe nàng gọi khuê danh Hạ Chỉ Tuân vô cùng thân thiết, trong lòng càng giận hơn, hừ lạnh nói: "Nghĩ chi cho nhiều, lấy thân báo đáp luôn đi. Không đúng, phải thú luôn mới đúng. Người ta bởi vì ngươi mà không còn nhà để về, ngươi hẳn là nên cho người ta chỗ ngủ yên."

Hạ Sí Mạch lại khoa trương nói: "Cẩn nhi nguyện ý ủy khuất thành toàn?"

Tuyên Cẩn cả giận nói: "Chuyện của ngươi có quan hệ gì tới ta đâu?"

Hạ Sí Mạch: "Woah~, mỹ nhân hai bên mọi người đều ca tụng."

Tuyên Cẩn lại cười lạnh hai tiếng: "Hạ Sí Mạch, ngươi đừng quên ngươi đã đáp ứng ta, ngươi nếu thích người khác thì xin mời thả ta ra. Mỹ nhân cũng được, hậu cung 3000 giai lệ cũng thế, đều cùng ta không quan hệ."

Hạ Sí Mạch đột nhiên hỏi: "Vì sao nàng có thể mặc cho hoàng huynh có nữ nhân khác?"

Tuyên Cẩn không chút suy nghĩ, thốt ra: "Bởi vì ta không yêu hắn." Nói xong mới nhớ tới cái gì, sắc mặt ửng đỏ, ngoảnh mặt đi.

Hạ Sí Mạch lập tức cười gian, giang hai tay ôm Tuyên Cẩn lại, tới gần mặt của nàng, hơi thở trực tiếp phun vào bên môi nàng, ôn nhu nói: "Cẩn nhi rốt cục thừa nhận là yêu ta sao?"

Tuyên Cẩn phản xạ có điều kiện trả lời: "Không có."

Hạ Sí Mạch không tin, vẫn cười hì hì như cũ nói: "Thật muốn lấy cái gương cho nàng xem xem, bộ dáng nàng nói láo có bao nhiêu đáng yêu."

Tuyên Cẩn mặt đỏ bừng, nhìn Hạ Sí Mạch gần trong gang tấc, thở dài, rốt cục không phản bác. Nàng cũng muốn thẳng thắn thành khẩn đối mặt Hạ Sí Mạch, nhưng mà có nhiều cố kỵ làm cho nàng không dám. Như hiện tại, trong lòng Hạ Sí Mạch có người khác, thậm chí có thể sẽ xung đột vũ trang. Nàng nếu không thừa nhận thì còn có thể lừa gạt mình được. Nhưng nàng nếu thừa nhận là chỉ còn có thể thương tâm khổ sở thôi.

"Tâm ý của ta như thế nào, có cái gì trọng yếu đâu?" Tuyên Cẩn giống đang hỏi Hạ Sí Mạch, cũng giống như tự hỏi mình.

"Đương nhiên trọng yếu!" Hạ Sí Mạch động dung nói, "Cẩn nhi, chờ ngươi yêu ta, ta đã đợi mười năm."

Tuyên Cẩn muốn nói, đáng tiếc hiện tại trong lòng ngươi chỉ có Hạ Chỉ Tuân, mà chống lại ánh mắt Hạ Sí Mạch lập tức biết là mình nghĩ nhiều. Ở trong mắt Hạ Sí Mạch, nàng chỉ có thấy chính mình.

Hết thảy không cần ngôn ngữ, Hạ Sí Mạch một tay nâng vòng eo Tuyên Cẩn, hôn lên môi của nàng, theo ôn nhu thiển chước đến kịch liệt triền miên, đem tưởng niệm, tình ý hết thảy đều biến thành nụ hôn này, thẳng đến không thể hô hấp mới lưu luyến không rời  buông nàng ra.

Tuyên Cẩn ánh mắt mê ly, môi đỏ mọng, cùng với mặt lạnh không biểu tình trong ngày so với giờ phút này nhưng lại có chút mê hoặc, Tuyên Cẩn còn đang mê ly trong nụ hôn.

Hạ Sí Mạch không có chút do dự, ôm nàng đang ngồi đó đặt lên giường mềm mại, ôn nhu giúp nàng cởi thắt lưng.

[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)Место, где живут истории. Откройте их для себя