Chương XI

106 8 4
                                    

mấy tia nắng sớm chiệu rọi lên gương mặt thanh tao đang lim dim ngủ của jungkook. em chậm rãi mở mắt dậy, tá hoả liền khi thấy taehyung ngồi bên cạnh mình. anh quay đầu sang nhìn em cười tươi rói.

"em dậy rồi sao?"

"vâng..nhưng mà.."

"vào trong nhà nhé!"

taehyung cười mỉm đứng phắt dậy dắt tay em vào trong nhà trước sự ngơ ngác của jungkook.

"anh..anh ơi!"

"hửm?"

jungkook định sẽ hỏi cho tỏ nỗi tò mò trong lòng mình. rằng anh đã ở ngoài kia với em cả đêm? anh để cho em tựa đầu lên vai mình ngủ? tại sao anh lại làm vậy mà không đánh thức em dậy? nhưng khi nhìn thấy gương mặt ngái ngủ cùng quầng thâm mắt của taehyung, em đột nhiên lại không muốn tra hỏi nữa. tròn mắt nhìn những cử động chậm chạm của người trước mắt, em dường như cũng đã có câu trả lời cho riêng mình.

jungkook được taehyung dắt tay đến một bên bàn ăn sáng ngồi xuống. anh mới vơ được hai ba thìa thì bên ngoài cô zelda đi vội vào.

"taehyung, cậu có thư này..!"

anh dùng khăn chấm chấm miệng rồi cùng cúi đầu cảm ơn. đôi mắt jungkook không dấu nổi tò mò cứ liên tục nhìn chằm chằm vào nét cảm xúc trên gương mặt taehyung rồi lại nhìn vào tờ giấy đầy chữ kia.

anh ngước lên bắt gặp được, chỉ biết cúi đầu cười khổ trước biểu cảm ngây ngốc của em. dù không nói nhưng qua con mắt to tròn kia cũng biết được em đang tò mò xem trong này viết thứ gì.

"chiều nay anh có việc phải đi kinh đô một chuyến!"

jungkook giật mình xấu hổ cúi gằm mặt xuống, không quên gật đầu mấy cái lấy lệ. kinh đô? nghe cũng thú vị đó chứ.

"em muốn đi cùng anh không?"

jungkook nhanh chóng xua tay "dạ không thể đâu ạ. phiền anh lắm"

"không phiền đâu, chỉ là lên bàn việc với mấy thương buôn, thời gian còn lại anh có thể cùng em đi dạo một vòng" anh mỉm cười ôn nhu gấp gọn bức thư sang một bên.

"không ổn đâu ạ..."

"thật là, vậy đấy cũng là công việc để em trả bù vào từng bữa ăn thì sao đây?"

"dạ?" lại là trả vào những bữa ăn sao? lần nào anh đề nghị câu này chưa bao giờ thấy em thiệt thòi cái gì cả, thậm chí còn lời hơn nữa là đằng khác.

thấy jungkook có vẻ chần chừ, anh nhanh giọng xười xoà "quyết định vậy đi, chiều nay jungkook cùng anh sẽ đi kinh đô một chuyến"

jungkook bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn anh, bắt gặp được nụ cười thoả mãn đó, lòng em lại rạo rực hơn bao giờ hết. việc đặt chân đến một kinh đô hoa lệ quả thật nằm ngoài sức tưởng tượng của em, ngay cả trong mơ em cũng chưa bao giờ nhìn thấy.

"em cảm ơn anh!"

⋒⋒⋒

như có điều gì thôi thúc, jungkook quyết định đi đến bên cái hồ taivas xinh đẹp kia một lần nữa. lần này em chỉ đi một mình, em đã lén taehyung rời khỏi trang trại.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 21, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

taekook • một mớ bình yênWhere stories live. Discover now