Chương IV

71 10 0
                                    

trong một căn phòng tối tăm, chập choạng mấy ánh sáng từ một cái bóng điện duy nhất treo thẳng xuống giữa gian phòng.

một thân trai trẻ tuổi đang quỳ trên nền đất với hai đầu gối rướm máu cùng nhiều vết thương chằng chịt khác khắp cả tay, chân...

"sao lại không tìm ra hả, nó đã bỏ đi hơn ba ngày rồi kia mà"

một lần roi nữa lại quật trúng lên cánh tay gầy guộc yếu ớt kia khiến người hứng chịu nó phải giật thót lên rồi cố nhắm chặt mắt chịu đựng.

"thưa ông, con đã đi tìm khắp nơi trong làng nhưng vẫn không thấy nó"

vừa dứt lời, một lần roi nữa lại được vung xuống trên vai của cậu bé đáng thương. nó đau đớn rên từng tiếng nhỏ trong vòm họng, đưa tay lên tì chặt vết thương trên vai, hai hàm răng nó cắn nghiền lại cố không cho giọt nước mắt nào được rơi ra. bởi nó thừa biết ông chủ silas của nó ghét nhất thói người làm giở giọng khóc lóc khi đang chịu phạt.

"alnord, hạn cho mày đến cuối tháng, tao không biết dù phải làm bằng cách nào, mang được thằng nhóc jungkook về đây. rõ chưa?"

một lần nữa cây roi mây được vung lên, nhưng silas lại không đánh nó nữa, ông quẳng cây gậy xuống một bên nền đất rồi tức giận bỏ đi.

lúc này thân trai kia mới dám nằm gục xuống sàn nhà, từng giọt nước mắt uất ức cứ thế tuôn ra khắp gương mặt nhem nhuốc, hoà lẫn với cát bụi trên da.

đôi mắt nó trở nên đỏ ngầu nhìn về hướng vô định. còn có bao lâu nữa đâu là đến cuối tháng rồi chứ. tìm khắp cái làng *severin này đã không thấy, liệu jungkook nhỏ bé kia có thể chạy được đến tận đâu cơ chứ?

⋒⋒⋒

khi ăn trưa xong xuôi, taehyung dẫn jungkook lên phòng ngủ của mình.

"em nghỉ ngơi nhé!"

chẳng là nãy đến giờ cứ thấy em dụi mắt suốt, đôi mắt hạnh nhân của em cũng đã dần trở nên đỏ ửng rồi. mấy lần còn thấy em khép nép đưa tay xinh lên miệng mình che lấy những cái ngáp dài hơi.

"thôi ạ, anh cứ để em làm việc"

jungkook nhón chân bước xuống giường đứng cúi đầu trước taehyung.

"không sao đâu mà, em cứ nghỉ ngơi trước đi"

"khoan đã anh ơi, cho em hỏi, đây là đâu vậy ạ?"

taehyung khoanh tay nhìn em, chân mày khẽ nhíu lại. "làng aramhilz"

"aramhilz?" jungkook ngờ nghệch nhắc lại. bé đến giờ chưa bao giờ bước chân ra khỏi ngôi làng severin kia, nên cái tên này quả thật quá đỗi xa lạ với em. mấy ngày qua em cứ chạy, em miệt mài chạy, chạy đến khi chân mỏi lừ nên em quyết định tìm một chỗ trú thân tạm thời. và đó vô tình lại là chuồng ngựa tại trang trại của kim taehyung.

"em cảm ơn"

anh cười hiền nhìn em, rồi đưa những ngón tay thon dài của mình lên xoa xoa mái tóc đen nhánh đó cho đến khi chúng rối bời mới chịu dừng lại.

taekook • một mớ bình yênWhere stories live. Discover now