Chương V

56 10 0
                                    

jungkook ăn xong chẳng biết làm gì, nhưng nói đúng hơn là chẳng có gì để làm vì anh chủ nhà điển trai kia chỉ bảo em lại ghế ngồi chơi mà thôi.

em đưa mắt xuống lướt một lượt quanh cái mặt kính trong suốt của chiếc bàn trà trước mắt, đột nhiên ánh nhìn ấy dừng lại ở một chiếc bìa màu xanh thẫm.

đó giờ chưa bao giờ em được chạm vào một cuốn sách và tất nhiên, em cũng chẳng biết nửa con chữ. một ngày dài của em chỉ xoay quanh dọn dẹp, đồng áng rồi lại lau chùi, quần quật một mạch từ sáng đến tối khiến em chẳng còn thời gian bận tâm đến mấy thú vui tao nhã này nữa.

nhưng dù em có thời gian rỗi dù chỉ một khắc, em cũng sẽ lại bị ông silas gọi đi làm đủ mọi thứ chuyện xung quanh cái xưởng rèn của ông.

tay em mò mẫm từng đường chữ in nổi màu vàng đồng trên bìa sách. chúng thật đẹp, những nét chữ ấy thật đẹp.

"em đọc sách sao?"

taehyung đột nhiên ngồi thụp xuống bên cạnh khiến em hoảng hồn. bẽn lẽn nhìn taehyung rồi lại nhanh nhẹn đặt cuốn sách trở lại vị trí ban đầu. hai bờ môi em mấp máy.

"kh..không ạ. em xin lỗi"

taehyung cười khì xoa xoa đầu em rồi với tới lấy cuốn sách lên. anh thong thả lật lật mấy trang.

"cuốn sách này anh cũng mới mua gần đây thôi, nhưng lại chưa có thời gian để đọc.."

jungkook tròn mắt nhìn anh, những chuyện như này, sao lại đem đi kể cho em?

"em đọc thử không?" taehyung mỉm cười đưa cuốn sách lên cao ngang mắt mình rồi nhìn em trìu mến. em vội một mực né tránh ánh mắt đó.

"xin..xin lỗi nhưng em không biết chữ"

nụ cười trên môi taehyung cũng dần nhạt đi rồi tắt rúm. anh đặt nhẹ cuốn sách lên bàn. nhìn thấy bộ dạng lúng túng của jungkook, anh mới nói.

"hay để anh dạy chữ cho em nhé"

cái đầu nhỏ bên cạnh vẫn một mực cúi gằm xuống, em không trả lời, chỉ e dè lắc đầu thôi.

"tại sao? em không thích học ư?"

"không phải ạ..em..em.." jungkook vội tròn mắt xua xua tay.

"hửm?"

"phiền anh."

"không phiền đâu mà..em chỉ cần trả lời thích học hay không thôi?"

"dạ..em rất muốn học"

taehyung cười hiên đặt tay lên vai em. "tốt thôi, anh sẽ dạy"

hai mắt jungkook chợt mở sáng tròn lên, em ú ớ đối mắt với taehyung. dạy chữ sao? có một ngày em thật sự được học chữ rồi sao?

em chẳng biết nên cảm tạ như thế nào, bèn khum người quỳ gối cái oạch trên sàn gỗ, cúi đầu hướng về taehyung.

"em cảm ơn anh"

taehyung bị một màn trước mắt doạ cho á khẩu. sao em cứ liên tục làm mấy cái hành động khó hiểu này vậy chứ? anh đưa tay nhấc hai vai của em lên.

taekook • một mớ bình yênWhere stories live. Discover now