Chương VI

63 9 0
                                    

sáng hôm sau thức dậy, jungkook một mực đòi đi phụ taehyung làm việc. anh cũng thật hết cách nên giao cho em nó mấy cái việc giặt giũ phơi đồ.

jungkook làm việc có chút chậm chạp, dù là một kẻ nô lệ hầu hạ, nhưng em chưa bao giờ được làm mấy công việc nhẹ và sạch sẽ như thế này.

em chỉ biết cuốc đất, nhóm củi, chạy đôn chạy đáo làm việc cho xưởng rèn nhà silas, nói chung là mọi công việc nặng nhọc em đã thử qua hết rồi.

vô tình đưa mắt ra xa, em lại bắt gặp được một khung cảnh rất đỗi hữu tình. bên ngoài hàng rào trắng kia là một cái hồ khá lớn bao quanh bởi rất nhiều cây, nước ở đó trong veo, khác xa với cái hồ sau nhà ông silas đục ngầu. em có thể thấy được những tán cây rậm rạp nào là tím rồi hồng rồi xanh, yểu điệu thả dáng in đậm trên mặt hồ yên ả.

khung cảnh trước mắt đẹp như một bức tranh vậy, nó thật e lệ và yên bình.

em rũ tấm chăn trắng mỏng một cái thật mạnh, hàng ngàn giọt li ti bay ra xung quanh, còn đọng lại trên gương mặt em vài điểm nữa. jungkook cầm hai cây kẹp kẹp chặt lấy hai đầu chăn trên sợi dây thừng. khuôn mặt em của lập tức bị khuất bóng mặt trời, do nhim mát, nên em quyết định đứng im đó một lát.

đứng lâu cũng chán, nên em lại tò mò nhìn xung quanh. taehyung kia rồi, anh đang lọ mọ bón phân cho mấy hàng rau nơi khu vườn to lớn.

đột nhiên gương mặt em nãy giờ ngắm nhìn lại được nâng lên, ánh mắt của hai người vô tình chạm nhau. taehyung gật đầu mỉm cười chào, nhưng jungkook lại ngại ngùng chẳng kịp đáp trả nó đã xoay người tiếp tục phơi đồ. lồng ngực em đột nhiên phập phồng rạo rực, có gì đó rất nóng ở bên trong. như vừa làm gì đó bí mật là bị phát hiện ấy.

⋒⋒⋒

"jungkook giỏi quá ta.." anh song bước đi cùng em vào nhà, còn đưa tay lên xoa xoa mái đầu đen nhánh của em.

jungkook ngượng cúi gằm mặt xuống. cho đến khi cả hai ngồi xuống nơi ghế em mới dám ngước đầu lên.

"anh taehyung..em có thể làm được nhiều việc lắm ạ! không phải chỉ mỗi giặt giũ thôi đâu.." em nhỏ giọng nhanh miệng nói. tại vì được taehyung khen cho một cái việc quá nhỏ nhặt như vậy làm jungkook thấy không xứng đáng. do cũng chưa bao giờ được khen nữa nên em càng cảm thấy không quen.

anh phụt cười nhìn em. thật ra đó cũng không hẳn là lời khen nữa..

"vậy sao?"

"v..vâng. anh cứ giao việc cho em đi ạ, bây giờ em sẽ lập tức đi hoàn thành nó"

"nhưng bây giờ là giờ ăn trưa mà"

giờ ăn trưa sao? trước giờ jungkook nào có khái niệm về thứ này. cứ làm, làm cho xong công việc rồi mới được ăn. bữa sáng tất nhiên không có, bữa trưa có khi sẽ được ăn vào lúc ba giờ chiều, còn bữa tối đôi lúc sẽ được ăn lúc nửa đêm.

taekook • một mớ bình yênWhere stories live. Discover now