Chương VII

64 7 0
                                    

jungkook đang nằm đó, trong một góc tối tăm tại một nhà kho rộng lớn. em khum người lại theo từng đợt gió lạnh tràn vào.

dụi mắt tỉnh dậy, em đưa mắt nhìn xung quanh, còn biết bao nhiêu mảnh đời khốn cùng giống như em nữa. thân người nằm la liệt bấy bá khắp sàn bê tông.

jungkook gượng người dậy, đi ra ngoài lục lọi tìm khắp một tấm giẻ lau rách nát bẩn thỉu để choàng lên thân mình. mặc dù nó cũng chẳng khác gì mấy, tuy nhiên vẫn có thể giúp em cầm cự được qua đêm đông này.

em co ro người, thu mình lại sát trong góc. đột nhiên xung quanh em tối sầm lại, tất cả mọi thứ đều chìm trong một mảng tối vô định. jungkook bật mình dậy đan tay chéo trước lồng ngực, hơi thở em dần trở nên gấp gáp, trán vã mồ hôi lạnh không ngừng.

bất thỉnh lình hai bàn chân mang chiếc bốt da màu nâu thẫm quen thuộc tiến về phía em, từng bước người đó đi vang rõ lên tiếng cộp cộp đáng sợ.

'vút' một con roi mây từ đâu giáng xuống lên chân em một vết hằn đỏ.

em oà lên khóc nức nở, quỳ chiếc đầu gối thâm tím của mình lên nền đất lạnh mà chắp tay cầu xin ông ta tha thứ.

"mày..mãi mãi chỉ là một con chó dưới sự sai bảo của nhà tao.."

"mày nghĩ mày bước chân ra được khỏi đây mà mày có thể sống yên ổn sao? đừng hòng"

"cứ chạy đi, chạy thật xa nữa vào. tao sẽ bắt mày lại và cho mày một bài học nhớ đời"

"cuộc đời của mày, đã chấm dứt từ khi bước vào cái xưởng này rồi"

từng câu từng chữ của ông ta cứ vang vọng nhiều lần một bên tai em, lời nói của ông ta có uy lực như sấm sét. mà mỗi lần một tia sét nào đó vô tình xượt qua người em, đều sẽ để lại một vết xước rỉ máu trong vô hình.

em ngước gương mặt lem luốc chực trào nước mắt kia lên nhìn. gân đỏ nổi hết lên trên bề mặt theo từng cái cau mày, khuôn mặt hung ác và bặm trợn, nó sẽ ám ảnh em đến hết cuộc đời này, em sẽ không bao giờ quên được, không bao giờ!

"jungkook..mãi mãi chỉ là một con chó hư đốn, một kẻ hèn mọn không đáng sống"

ngay lúc ông ta định vung lên một roi nữa thì em lại bật tỉnh dậy giữa chừng. em ngồi hẳn dậy, đưa tay chấm chấm vạt mồ hôi trên trán.

taehyung bên cạnh cũng bị đánh thức theo, anh dụi mắt cúi xuống nhìn jungkook. hai mắt của em trợn tròn cả lên đầy vẻ kinh sợ, cơ miệng há hốc không khép lại được.

"jungkook..jungkook.."

taehyung đặt tay lên vai em lay lay nhẹ. đột nhiên từ bàn tay ấy, anh cảm nhận được bờ vai người kia đang run rẩy lên không ngừng.

"jungkook..em khóc đó sao?"

người kia vẫn không trả lời, em cúi gằm mặt xuống. do không thể kiềm chế được cảm xúc, nên em đã oà lên khóc như một đứa trẻ.

bây giờ em sợ lắm. rất sợ.

taehyung thấy thế vội ôm em vào lòng, đặt cằm em lên vai mình rồi vỗ vễ.

taekook • một mớ bình yênWhere stories live. Discover now