Chương VIII

53 9 0
                                    

"dạ vâng.. jungkook cúi đầu trả lời rồi cũng bắt đầu bữa ăn trong một tâm trạng rối bời khó tả.

sự xuất hiện của hai người cô kia thành công để lại trong em một chút trắc ẩn. em suy nghĩ lại về thân phận của mình. rõ ràng ban đầu em đã xác định sẽ là người làm công ở đây, nhưng cớ sao lại cứ bị cuốn vào một mối bận tâm khác không rõ tên mỗi khi ở bên cạnh taehyung.

anh nói gì em làm nấy. hầu hết anh chỉ toàn bảo em ngồi nghỉ ngơi thôi, khi nào em muốn làm thì anh mới giao cho em mấy việc vặt vãnh xung quanh. còn tận tình nấu ăn cho em nữa, rồi còn cho phép em ngủ bên cạnh mình.

xem đi xem lại, thấy em vẫn chẳng giống một kẻ tôi tớ chút nào. đúng như cô beatrix nói, anh ấy rất tốt bụng.

"anh taehyung.." em nỉ non gọi tên anh. người anh kia cũng ngước lên lắng nghe.

"anh..tại sao.." em ấp úng chẳng biết phải nên mở lời thế nào với mớ tơ vò trong đầu. hai môi em cứ dính hết cả vào nhau.

"hửm?" taehyung đặt cây nĩa xuống một bên rồi nhíu mày nhìn em.

cuối cùng jungkook vẫn chẳng nói ra được, đúng hơn là em chẳng biết phải nói gì. "không có gì ạ, em xin lỗi"

taehyung khó hiểu nhìn jungkook, nãy giờ đúng là cứ thấy em là lạ. nhưng thật ra anh cũng có biết gì về em đâu mà đòi quen thuộc.

"có gì cứ nói với anh nhé!"

jungkook ngước đôi mắt to tròn lên nhìn vào nụ cười hiền từ của anh, con tim em lại bẵng đi một nhịp.

"hôm nay anh..không nấu ăn ạ?"

taehyung hơi chững lại trước câu hỏi của jungkook. anh với tay lấy tấm khăn chấm chấm viền môi rồi trả lời.

"sao vậy? cô zelda nấu không ngon sao?"

"không ạ, em không có ý đó đâu thưa anh. chỉ là.."

"hửm?"

"dạ không có gì, anh mặc kệ em đi ạ!"

nói rồi jungkook cắm cúi mà ăn nốt bữa trưa, em đang ngại lắm, nhất là khi lần đầu mình mở lời nói chuyện với anh nhưng nó lại chẳng đi đến được kết cục nào, còn thành công thu hút ánh mắt người đối diện nhìn chằm chằm vào mình một cách khó hiểu nữa.

⋒⋒⋒

jungkook ăn xong do tò mò nên em quyết định vòng ra phía sau trang trại đi tìm mấy người làm công khác.

họ đang ngồi dưới một thân cây mà trò chuyện hết sức rôm rả. mắt jungkook nheo lại nhìn thật lâu...

đột nhiên cô beatrix bắt gặp thấy ánh mắt dòm ngó của em từ phía xa. em hơi bất ngờ, đỏ mặt vội vã quay đi. em chẳng quan tâm đến liệu người cô đó có nhìn thấy em hay không, nhưng ánh mắt nghi hoặc của cô hướng về phía này cũng đủ khiến em thấy ngượng ngùng.

em vốn là một người không giỏi xác định về cảm xúc của người khác. nhưng rõ ràng đâu đó ở trên người cô beatrix, em cảm nhận được có một sự không thoải mái với em. chắc do em là người mới.

taekook • một mớ bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ