Phiên ngoại 3.5

3.6K 392 24
                                    

Editor: Tree

***

Phiên ngoại Tu Tiên: Mầm Đậu Hà Lan xanh xanh (2)

Thôi Nịnh là tính thử như vầy, nếu kết quả đúng là Khúc Úc Sơn đã chán y thì khả năng trốn thoát thành công của y sẽ rất cao, bởi ai mà rảnh rỗi tốn hơi đi tóm lại một kẻ mà mình đã chán ngấy chứ?

Cơ hội để thử rất nhanh đã đến.

Sở Lâm đột ngột bị lỏng nội đan nên phải bế quan khẩn cấp. Ban đêm, trong lều nhất thời chỉ còn lại Khúc Úc Sơn và Thôi Nịnh.

Khúc Úc Sơn nằm trên giường ngẫm nghĩ xem Sở Lâm cần phải bế quan bao ngày, nếu lâu thì nó sẽ không đi đâu với ai khác mà chỉ ở yên đây chờ Sở Lâm xuất quan, với cả phải truyền tin cho cha nó để cha nó phái người khác tới.

Chỗ nằm bên cạnh đột ngột lún xuống, Khúc Úc Sơn quay sang thì thấy Thôi Nịnh vừa mới tắm xong trở về. Ban ngày Thôi Nịnh đều phải đeo mặt nạ để tránh mọi người, còn giờ y đã tháo mặt nạ, lộ ra khuôn mặt trắng nõn thanh tú, kết hợp với mái tóc dài và đen nhánh như gỗ mun, khỏi phải nói là xinh đẹp chấn động lòng người thế nào.

Thế nhưng đối với sắc đẹp ấy, Khúc Úc Sơn lại chỉ lộ ra vẻ mặt rất chi là khó hiểu: "?"

Thôi Nịnh không nói gì, chỉ vươn tay ấn vào bả vai Khúc Úc Sơn, mái tóc dài trên vai thuận thế trượt xuống. Đuôi tóc vừa lướt qua má mà Khúc Úc Sơn đã cảm thấy ngứa ngáy nên vội túm lấy, còn chưa kịp hỏi Thôi Nịnh định làm gì thì đã thấy đối phương cúi đầu, hơi hé môi đỏ mọng về phía mình.

Khúc Úc Sơn: "! ! !"

Ối quỷ thần thiên địa hột zịt lộn ơi! Có rắn muốn ăn sống thực vật vô tội!!

Khúc Úc Sơn giật cả nảy, vội vã vặn vẹo toan bò ra ngoài, song còn chưa kịp rời giường đã bị Thôi Nịnh túm lấy mắt cá chân kéo về. Đây là lần đầu tiên Thôi Nịnh quyến rũ người khác, còn chưa kịp thốt câu gì đã bị người ta cuống cuồng ù té như nhìn thấy quỷ, tự nhiên y thấy tức giận vô cớ.

"Ngươi chạy cái gì?" Thôi Nịnh thấp giọng hỏi.

Khúc Úc Sơn còn oan ức hơn Thôi Nịnh, "Ngươi muốn ăn ta, đương nhiên ta phải..." Cơ mà gượm đã, hiện yêu lực của Thôi Nịnh vẫn đang bị khoá, còn nó thì lại đầy một thân pháp khí, Thôi Nịnh về cơ bản là có ăn được nó bằng niềm tin.

Nếu thế thì hồi nãy Thôi Nịnh là định làm gì?

Khúc Úc Sơn nhanh lẹ quét một vòng quanh người Thôi Nịnh, sau khi thấy vành tai đo đỏ của Thôi Nịnh thì nó mới thoáng yên lòng ——

Hóa ra Thôi Nịnh không muốn ăn nó, mà là muốn "dùng" nó.

Xà tộc tính dâm, cái này nó biết, chỉ là nó không ngờ Thôi Nịnh lại đói khát đến mức đấy thôi. Giờ phải làm sao đây?

Nhác thấy Thôi Nịnh lại tiếp tục sấn tới, Khúc Úc Sơn vội vã giơ tay ngăn trước ngực đối phương, "Khụ... giờ muộn lắm rồi, ta hơi mệt, chỉ muốn ngủ thôi."

Thôi Nịnh hơi nheo mắt.

Quả nhiên là chán y rồi.

Để xác minh phỏng đoán, y gắng chịu đựng ghê tởm mà nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay Khúc Úc Sơn, nhưng khoảnh khắc vừa mới chạm vào, y đã không khỏi giật mình.

[Hoàn/Đam mỹ] Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ