Chương 76

7.3K 788 162
                                    

Editor: Tree

***

Chương 76: Em quên là đang không ở nhà

Cũng chẳng nhìn được bao lâu, vì bàn tay đang nắm tay hắn tự dưng tăng lực độ. Khúc Úc Sơn quay sang, thấy Thôi Nịnh đang nhìn chòng chọc mình.

Bỗng, một cảm giác chột dạ lại ập đến tâm trí hắn một cách lạ lùng. Khúc Úc Sơn nghĩ mình cần qué gì phải chột dạ chứ, mình đâu có gì với Chu Vọng Trác, cũng làm gì có gì với Thôi Nịnh.

Biệt thự có người đi ra, là cô giúp việc của nhà ông bà ngoại Thôi Nịnh, chắc là đã được thấy ảnh Thôi Nịnh từ trước nên vừa ra đã gọi ngay, "Tiểu thiếu gia."

Thôi Nịnh hiển nhiên không quen với cách gọi này, chân mày cậu khẽ nhíu. Cô giúp việc đã chăm sóc ông bà ngoại Thôi Nịnh nhiều năm, vả lại nhà ông bà ngoại Thôi Nịnh cũng là danh gia vọng tộc đã mấy đời, thành ra đã quen nếp gọi theo kiểu ngày xưa, chứ không giống với nhà Khúc Úc Sơn.

Cô giúp việc và bác lái xe lâu năm của nhà Khúc Úc Sơn đều gọi thẳng tên của hắn, khi thì Tiểu Úc, khi Úc Sơn hoặc là sếp Khúc nhỏ.

"Mời Tiểu thiếu gia vào nhà, lão gia và lão phu nhân đã đợi cậu lâu rồi ạ." Cô giúp việc dẫn Thôi Nịnh và Khúc Úc Sơn vào nhà.

Căn biệt thự này được xây dựng hoàn toàn theo kiến trúc cổ xưa, đi qua lối vào dài nhỏ là một hòn non bộ có thác nước nhân tạo. Song trong nhà lại được trang bị đầy đủ đồ điện và nội thất hiện đại, nên không gây bất tiện cho đời sống sinh hoạt.

Vừa bước vào nhà chính, ông bà ngoại đã vội tiến lên đón, hai cụ không hề nhìn Khúc Úc Sơn mà chỉ ân cần hỏi han Thôi Nịnh, mãi đến khi Thôi Nịnh càng nhíu chặt mày và nắm lấy tay Khúc Úc Sơn một lần nữa, bấy giờ hai cụ mới liếc sang Khúc Úc Sơn.

Trước đó hai cụ đã điều tra thông tin của Khúc Úc Sơn, thấy Khúc Úc Sơn cao ráo đẹp trai thì đã chẳng có hảo cảm rồi. Cái ngữ càng đẹp mã lại càng kém tin cậy, tất nhiên là không bao gồm hai đứa cháu ngoan của ông bà rồi. :))))))))))

Nghĩ đến cháu trai vừa đẹp vừa ngoan của mình, vẻ mặt của ông bà ngoại Thôi Nịnh cũng dịu đi rất nhiều, chào hỏi Khúc Úc Sơn xong liền quay sang hỏi Thôi Nịnh: "Nay là lần đầu tiên con về nhà nên ông bà cũng gọi anh họ con đến đây cho hai anh em con biết mặt nhau."

Anh họ trong lời của bà là Chu Vọng Trác.

Đương chuyện trò, bỗng trên tầng có động tĩnh.

Bị tiếng động hấp dẫn, Khúc Úc Sơn ngẩng lên và thấy Chu Vọng Trác đang đi xuống cầu thang. Do vào sớm hơn nên Chu Vọng Trác đã thay bộ đồ ban nãy bằng áo phông cotton màu xám nhạt giản dị kết hợp với quần tây chín phân, thoạt trông vừa mát mẻ lại rất tự nhiên.

Cùng với đó, trên cổ tay trắng trẻo đang buông thõng là một chiếc vòng mã não màu đỏ.

Chu Vọng Trác xuống lầu rồi bước đến trước mặt Khúc Úc Sơn và Thôi Nịnh, nở một nụ cười xã giao quen thuộc, "Chào em họ, lần đầu gặp nhau, anh là Chu Vọng Trác." Đoạn, quay sang nhìn Khúc Úc Sơn. Khác với lần gặp trước đó, ánh mắt lần này rõ ràng xa cách hơn nhiều, dẫu thái độ vẫn nhẹ nhàng là vậy, "Tiểu Úc."

[Hoàn/Đam mỹ] Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ