Chương 105

6.3K 681 308
                                    

Editor: Tree

***

Chương 105: Anh em hệ chơi phá sản

Tạ Tử An nghĩ Chu Vọng Trác là người chơi hệ nghệ thuật nên nhất định sẽ thích những nơi trang nhã, vậy nên gã đã hẹn ở một nơi cực kỳ trang nhã, trên sân khấu là nghệ sĩ nữ chơi đàn Cello, trên bàn là ánh nến lung linh mờ ảo, và rất là chú trọng lối trang trí kết hợp Trung và Tây. Chu Vọng Trác ngồi dưới khung cửa sổ trúc linh lan nom thật giống một chàng quân tử bước ra từ thời cổ đại, mặt như quan ngọc, môi như đồ son.

Ngay cả Tạ Tử An lúc nào cũng tự sướng với nhan sắc của mình, cũng không khỏi chua xót cảm thán cái tên Chu Vọng Trác này đúng là mặt người dạ thú.

Trong lòng chua xót không trượt phát lào, thế nhưng mặt thì lại cười toe cmn toét, "Chu huynh, cảm ơn huynh đã nể mặt mà đến." Tạ Tử An chủ động đứng lên rót rượu cho Chu Vọng Trác.

Chu Vọng Trác khẽ gật đầu, coi như trả lời, tuy anh nhận lấy ly rượu song cũng không uống, mà chỉ nhìn chăm chú vào nó. Tạ Tử An đắn đo chốc lát, nghĩ nếu vừa mở màn đã nói chuyện tiền nong thì cũng quá vội vàng, vì vậy gã bèn gợi gợi mấy chuyện thú vị hồi họ còn học chung đại học ở Pháp để giảm xóc cái đã.

Kể hoài kể mãi một hồi, Tạ Tử An đã bén nhạy nhận ra vẻ mặt của Chu Vọng Trác đang dần mất kiên nhẫn, gã bèn nhanh lẹ lái chủ đề và tung ra đòn sát thủ của mình — Khúc Úc Sơn.

"À nhắc mới nhớ, nếu ngày xưa ông mà không sang Pháp thì chắc Khúc Úc Sơn cũng sớm ở bên ông rồi đấy nhể. Tôi về nước sớm hơn ông mà, mấy năm trước Khúc Úc Sơn tán ông hãi luôn, tán đến mức không ai trong chỗ chúng tôi là không biết."

Tạ Tử An rõ ràng là muốn nhờ vả Chu Vọng Trác, thế nhưng khi nói những lời này gã liền không nhịn được nghĩ Chu Vọng Trác đúng là đáng đời.

Giờ tự nhiên dở quẻ thích Khúc Úc Sơn, thế sao trước kia không tán mẹ luôn đi.

Dè dặt làm cái lìn gì, thích thì nhích, bao giờ không tán được hẵng hay.

Chu Vọng Trác tựa hồ cũng nhớ lại chuyện xưa, hơi có phần xuất thần, mãi đến khi Tạ Tử An gọi một câu, bấy giờ mới có phản ứng.

"Là do tôi đã không biết quý trọng." Chu Vọng Trác thản nhiên thừa nhận khiến Tạ Tử An có hơi xấu hổ.

Tạ Tử An trầm tư chốc lát, bảo: "Giờ cũng chưa muộn đâu, sếp Khúc cả Thôi Nịnh cũng mới chỉ đang yêu thôi, mà yêu chứ đâu phải đã cưới, chia tay là chuyện bình thường ấy mà."

Đây quả thực là lời thật lòng của Tạ Tử An, từ xưa đến nay gã chưa bao giờ tin cái chuyện xàm lờ yêu là có thể ở bên nhau đến già.

Thấy Chu Vọng Trác không trả lời, Tạ Tử An bèn nghĩ chốc lát rồi lại tiếp tục bổ sung: "Thực ra nếu ông muốn cua lại Khúc Úc Sơn thì tôi có thể giúp ông đấy, cơ mà độ này công ty tôi đang xảy ra chút chuyện nên tạm thời không phân tâm để giúp ông được."

Rồi, vòng và vòng vèo cuối cùng cũng lái vào chủ đề chính.

Chu Vọng Trác biết thừa mục đích Tạ Tử An hẹn anh ra đây, nhìn vẻ háo hức lồ lộ trong mắt gã, anh bèn nhấp một ngụm rượu rồi mới nói: "Nếu trong vòng một tiếng cậu có thể hẹn Tiểu Úc ra đây thì tôi sẽ cho cậu vay tiền."

[Hoàn/Đam mỹ] Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ