Chương 37

10.3K 1.2K 125
                                    

Editor: Tree

***

Chương 37: Anh lúc nào cũng thế...

"Chờ, chờ đã! Cậu làm cái trò gì thế?!" Khúc Úc Sơn chật vật nghiêng đầu né nụ hôn của Thôi Nịnh, nhưng nụ hôn ấy vẫn rơi xuống, chỉ là địa điểm đáp, thay vì là môi thì đã chuyển sang tai.

Phát hiện ra mình hôn lên tai Khúc Úc Sơn, dái tai Thôi Nịnh cũng lặng lẽ chuyển sang màu đỏ. Hai tay cậu còn đang bị trói nên cả người cậu cũng đang đè hết lên Khúc Úc Sơn, "Không phải anh nói... chơi chút kích thích sao?"

Hồi còn ở Nhật, cậu cũng đã từng đè lên người Khúc Úc Sơn một lần, nhưng tâm trạng lần này của cậu có vẻ đã khác một trời một vực so với lần trước.

Rốt cuộc thì đã bắt đầu thay đổi từ khi nào?

Là khi được mua cho những bộ quần áo đó?

Hay là sự kiện nơi bể suối nước nóng?

Là cái ôm trên taxi ở một nơi xa lạ?

Hay là những giấc mơ kỳ quái ban đêm?

Hay bởi những tháng ngày sống chung bên nhau?

Lúc đầu, khi mà Thôi Nịnh nhìn thấy những chuyện mà mình làm với Khúc Úc Sơn trong mơ, cậu đã cảm thấy cực kỳ xấu hổ và thậm chí còn thấy như bị sỉ nhục. Cậu không thích đàn ông, vậy nên việc nằm mơ thấy Khúc Úc Sơn đã khiến cậu cảm thấy mình chính là một kẻ cực dơ bẩn, không ngờ cậu lại bị cám dỗ bởi những thủ đoạn cực kỳ hời hợt của Khúc Úc Sơn.

Chỉ là ngồi trên người cậu rồi vặn vẹo eo lưng, chỉ là để lộ da thịt tuyết trắng chọc vào mắt cậu, và chỉ là sắc da nhuốm màu đỏ ửng chậm rãi đong đưa.

Một lần thì có thể nói là bất ngờ, nhưng đến lần thứ hai, khi mà cậu hôn tay Khúc Úc Sơn, thì con rắn vẫn đang ngủ đông trong giấc mơ lại bất ngờ thức tỉnh sau khi nụ hôn kết thúc.

Muốn thừa nhận là có dục vọng đối với đàn ông, không, là đối với Khúc Úc Sơn là một việc rất khó. Cậu đã từng nghĩ tới việc sẽ rời xa Khúc Úc Sơn, và yên lặng chờ thời gian còn lại của hợp đồng trôi qua.

Có điều, nó lại khó khăn hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Trong hơn một tháng ở trường học, cậu buộc mình không được nghĩ đến Khúc Úc Sơn nữa. Song mỗi khi màn đêm buông xuống, Khúc Úc Sơn sẽ lại đến với cậu. Mỗi khi cậu nhắm mắt lại, khuôn mặt của Khúc Úc Sơn sẽ lại hiện ra.

Trong đêm giao thừa ấy, cậu đã cắn lên cổ Khúc Úc Sơn, trong bóng tối mịt mù, làn da bóng loáng của người tỏa ra hương thơm say đắm, người không đẩy cậu ra, mà lại dung túng hành vi của cậu.

Khi ấy, chỉ có hai người họ trong căn phòng mà thôi.

Thôi Nịnh biết mình và Khúc Úc Sơn chính là hai người của hai thế giới, nếu không phải cuộc gặp gỡ tình cờ trong cửa hàng tiện lợi, thì có lẽ cả đời này cậu cũng chẳng thể có cơ hội được tiếp xúc với Khúc Úc Sơn.

Cậu lớn lên trong một gia đình đơn thân, từ nhỏ hai mẹ con cậu đã phải nương tựa vào nhau mà sống, nhưng mẹ cậu lại rất bận rộn công việc và không thể quan tâm cũng như dành thời gian nhiều cho cậu như những người mẹ khác trên đời. Sau đó mẹ cậu lâm bệnh, và cuối cùng cậu cũng có thể được ở bên mẹ hàng ngày.

[Hoàn/Đam mỹ] Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập - Đông Thi NươngWhere stories live. Discover now