Chương 36

10.6K 1.3K 419
                                    

Editor: Tree

***

Chương 36: Chanh nhỏ, tối nay chúng mình chơi chút kích thích đi

Càng dịch lại càng thấy cộm hơn, vì vậy hắn bèn duỗi tay ra sau đẩy một cái.

Bỗng một tiếng rên rỉ truyền vào tai hắn.

Khúc Úc Sơn dừng tay, sau đó lại mò mẫm sau lưng và chạm vào cái gì đó.

Cú "va chạm" này đã thành công khiến hắn tỉnh hoàn toàn. Hắn kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Thôi Nịnh đã mở mắt thao láo. Một nửa khuôn mặt của cậu thiếu niên rúc trong chăn, nửa còn lại lộ ra ngoài, mắt hạnh nhuộm hồng và bất lực nhìn hắn, dáng vẻ như thể con zai nhà lành bị hắn quấy rối, vừa giận lại vừa không dám ho he tiếng nào.

"Sao cậu lại ở..." Khúc Úc Sơn nói được nửa thì bỗng im bặt.

Không đúng, phải là tại sao hắn lại ở trên giường của Thôi Nịnh?

Tối qua không phải hắn ngủ trên sofa ư?

Như thể đã đoán được suy đoán của Khúc Úc Sơn, Thôi Nịnh bèn nói: "Đêm qua anh đi vệ sinh, sau khi đi xong thì leo luôn lên giường, tôi gọi anh hai câu nhưng anh bảo tôi đừng làm ồn."

Giọng cậu thiên về trong trẻo dễ nghe nhiều hơn, nhưng không biết có phải do mới ngủ dậy hay tâm trạng không tốt hay không mà lúc này giọng cậu lại vừa trầm vừa khàn, tựa như đã từ cậu thiếu niên biến thành một người đàn ông.

Khúc Úc Sơn hoàn toàn không có ấn tượng với những gì Thôi Nịnh nói, nhưng quả thật lúc này hắn đang ở trên giường của Thôi Nịnh. Nhớ lại xúc cảm trong tay vừa rồi, hắn chỉ muốn đứng dậy đi rửa tay ngay thôi.

Song còn chưa kịp ngồi dậy, Thôi Nịnh đã bất chợt hỏi hắn.

"Khúc tiên sinh, tôi thấy chỗ đó kỳ lắm."

Lông mày Khúc Úc Sơn nhảy dựng, không đáp lời cậu.

"Sáng nào cũng sẽ như thế, liệu có phải tôi bị bệnh gì rồi không?" Thấy Khúc Úc Sơn không đáp lời, Thôi Nịnh lại tiếp tục nói, chỉ là lần này trong giọng nói đã nhuốm thêm màu khổ sở.

Cậu vừa nói vừa nhìn chằm chằm Khúc Úc Sơn, ánh mắt lóe sáng, nhưng khi Khúc Úc Sơn vừa quay đầu thì cậu lại cụp mắt xuống, quay trở lại bộ dáng vô tội đáng thương ban đầu.

Có điều, khi nghe được những lời tiếp theo của Khúc Úc Sơn, khóe môi Thôi Nịnh bỗng cứng đờ.

"Bệnh thật rồi." Khúc Úc Sơn nói rất chi là nghiêm túc.

Thôi Nịnh mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình, "Ừm... thật sao?"

"Thật, tôi vốn cũng đã xem qua mấy cuốn sách, trong sách nói mấy loại chuyện này đang từ từ vắt kiệt tinh lực của cậu đến khi cạn kiệt đấy. Cậu biết không? Đàn ông cả đời này chỉ có thể 'cứng' lên được 5475 lần thôi, cứng một lần, ắt ít đi một lần." Nói đến đây, Khúc Úc Sơn bèn thở dài một hơi ai oán, sau đó bày ra vẻ mặt trưởng bối xót thương tiểu bối, "Nhưng mà đời người chính là như vậy đấy, dùng sớm dùng muộn cũng đều là dùng cả, chỉ sợ là sau này không có mà dùng nữa thôi."

[Hoàn/Đam mỹ] Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập - Đông Thi NươngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt