Chương 17

12K 1.5K 81
                                    

Editor: Tree

***

Chương 17: Tình địch đóng cửa, nhất định là để tẩn hắn

Khúc Úc Sơn tung một cước này xong bèn vật ra giường ngủ vắt lưỡi. Khi tỉnh dậy lần nữa, hắn thấy mình không còn ở khách sạn, mà là ở trong một căn phòng nhỏ với ba bức tường và một hàng song sắt.

Căn phòng sáng mờ, còn bên ngoài song sắt thì đèn đuốc sáng trưng, thi thoảng vang lên tiếng bước chân cộp cộp. Say rượu khiến đầu Khúc Úc Sơn hơi đau, hắn vẫn chưa tỉnh hẳn, vừa lắc lắc đầu liền nghe thấy bên cạnh có người nói nhỏ.

“Anh tỉnh rồi à?”

Giọng nghe quen lắm à nha.

Khúc Úc Sơn theo tiếng nhìn sang, chợt đối diện với một đôi mắt đen nhánh.

Là Thôi Nịnh.

Chỉ với một cú nhìn nhau trực diện dư này đã khiến cho chuyện xấu hổ xảy ra trong suối nước nóng hôm qua ào về cuốn lấy toàn thân Khúc Úc Sơn, nhất là khi hắn phát hiện ra bây giờ mình còn đang gối đầu lên đùi đối phương.

Khúc Úc Sơn gần như là bật ra khỏi chân Thôi Nịnh ngay lập tức, đứng dậy quá nhanh khiên hắn có hơi chóng mặt.

“Anh đừng đứng nhanh thế, sẽ đau đầu lắm đấy.” Thôi Nịnh vươn tay định đỡ Khúc Úc Sơn, song Khúc Úc Sơn đã nhanh hơn mà tránh ra một bước, cậu khựng lại, bèn thu tay về.

Thấy Thôi Nịnh đưa tay ra rồi lại thu về, Khúc Úc Sơn cũng không nói gì. Tuy rằng cốt truyện suối nước nóng ngày hôm qua đã kết thúc, nhưng hắn lại không tài nào quên được cho nổi. Mặc dầu hắn luôn luôn nghĩ đàn ông mà, cứ da mặt dày như da trâu thì không gì là không làm được hết.

Cơ mà việc ngồi trên chân người đàn ông khác rồi vặn eo thật sự đúng là lần đầu tiên hắn làm đấy, nhất là còn bị đối phương thấy tởm quá mà phải nhắm mắt lại coi như mù nữa chớ.

Tuy là xấu hổ thiệt, nhưng sau khi điều chỉnh nhịp thở để bình tĩnh xong, Khúc Úc Sơn lại trở nên thản nhiên như không, bắt đầu nói chuyện với Thôi Nịnh, “Đây là đâu thế?”

Vì say rượu nên giọng hắn hơi khàn.

Đây là một nơi trông rất lạ, hắn lại đang ngủ trên sàn nhà, cửa có song sắt, mà còn khóa lại nữa chứ.

“Đồn cảnh sát.”

Câu trả lời của Thôi Nịnh khiến Khúc Úc Sơn ngẩn tò te, hắn chỉ nhớ mình đã uống rượu chứ chuyện sau khi say thì hắn chịu.

Sao mà đã đến tình tiết uống trà trong đồn cảnh sát rồi?

Hắn còn chưa đưa Thôi Nịnh lên giường Shibasaki mà, cả củ hành tây trong phòng hắn cũng chưa được phát huy tác dụng nữa. (à hóa ra cái cục tím lịm tìm sim phía trên là củ hành tây, ok fine :vv)

Thôi Nịnh nhìn Khúc Úc Sơn, thấy hắn ngẩn người ngồi đó thì đã có suy đoán, “Anh không nhớ chuyện xảy ra sau khi say?”

Khúc Úc Sơn gật đầu, “Tôi… tại sao chúng ta lại ở đây?”

Coi như đã đến tình tiết vào đồn cảnh sát rồi đi, thì trong nguyên văn hắn là người duy nhất tiến vào đồn chứ nào có Thôi Nịnh, sao giờ Thôi Nịnh cũng ở đây?

[Hoàn/Đam mỹ] Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập - Đông Thi Nươngحيث تعيش القصص. اكتشف الآن