Chương 83

7.2K 744 74
                                    

Editor: Tree

***

Chương 83: Em rất muốn gặp anh

Hôm Thôi Nịnh về nước cũng đã vào khoảng giữa tháng tám, nhiệt độ ở thành phố B đã lên đến đỉnh điểm. Khoảnh khắc gặp lại Thôi Nịnh ở sân bay, Sở Lâm đã không khỏi sững sờ.

Chỉ ngắn ngủi hai tháng thôi mà Thôi Nịnh đã cao thêm không ít, Sở Lâm giật mình khi quan sát thấy sự chênh lệch chiều cao giữa y và Thôi Nịnh, cũng khó có thể liên hệ chàng trai cao lớn trước mặt này với người đẹp mong manh năm ngoái.

Còn Thôi Nịnh vừa thấy người tới đón mình chỉ có mỗi Sở Lâm, ánh mắt thoáng cái tối sầm. Chào hỏi Sở Lâm đôi câu xong thì đi thẳng vào vấn đề, "Khúc tiên sinh đâu rồi ạ?"

"Hôm nay ông chủ đi công tác nên không tới đón cậu được. Nhưng ông chủ đã dặn tôi nhất định phải tới đón cậu và đưa cậu về nhà an toàn."

Sở Lâm không nói dối, Khúc Úc Sơn đi ngoại thành công tác thật.

Lúc Thôi Nịnh tham gia trại hè ở nước ngoài thì Khúc Úc Sơn đã mở thêm một nhà máy nữa ở tỉnh. Do nhà máy này có hợp tác với chính phủ nên hắn phải đích thân tham gia lễ cắt băng khánh thành, trùng khớp với thời điểm Thôi Nịnh trở lại.

Lúc Khúc Úc Sơn nhận được tin nhắn của Sở Lâm thì chân cẳng là đang lặn lội trong bùn, mặt mũi đỏ gay vì nắng.

Vị trí của nhà máy này khá hẻo lánh, điều đáng sợ là ngoại trừ đường quốc lộ ra thì các khu vực chung quanh gần như đều là đất trống, lại thêm dính trận mưa buổi sáng, thành ra đất cằn cũng biến thành bùn nhão, nhoét dính như keo, trực tiếp phá hủy đôi giày da được đặt làm thủ công của Khúc Úc Sơn.

Hắn đọc tin nhắn của Sở Lâm, nghĩ ngợi chốc lát rồi trả lời: "Cậu ấy phản ứng thế nào? Cậu đã giải thích rõ ràng cho cậu ấy chưa?"

"Em giải thích rõ rồi ạ, cũng cho cậu ấy xem vé máy bay của ông chủ rồi, nhưng không thấy cậu Thôi phản ứng gì lớn, không biết có tin không nữa. À ông chủ ơi, anh muốn gọi video với cậu Thôi không ạ?"

"Không cần." Khúc Úc Sơn từ chối theo bản năng, hắn không muốn Thôi Nịnh thấy dáng vẻ chật vật của mình lúc này.

Sở Lâm cũng không kì kèo thêm: "Vậy em đưa cậu Thôi về nhà trước nhé ông chủ."

Khúc Úc Sơn cất điện thoại vào túi rồi tiếp tục giám sát công trường ồn ào, sau một tiếng thở dài thầm lặng, hắn bèn gọi giám đốc Vương, người đi cùng hắn chuyến này đang lẫn trong đám đông.

"Giám đốc Vương, rốt cuộc bao giờ mới bắt đầu cắt băng khánh thành thế?"

"Chờ thêm một lát nữa thôi ạ. Ông chủ cứ nghỉ ngơi trước đi, tôi còn chút chuyện chưa xử lý xong." Giám đốc Vương lại quay đầu tiếp tục tranh luận với đám đông – rằng thì mà là lần này cắt băng khánh thành phải để Khúc Úc Sơn đứng ở trung tâm, với cả tiêu đề tin tức phải làm nổi bật được một vài chi tiết tiêu biểu như tên tập đoàn bọn họ.

Đây là lần đầu tiên Khúc Úc Sơn trải qua cảnh cắt băng khánh thành hỗn loạn thế này, lại cúi xuống nhìn đôi giày da đã thảm không nỡ nhìn của mình, sâu sắc thở dài ngao ngán.

[Hoàn/Đam mỹ] Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập - Đông Thi NươngWhere stories live. Discover now