Chương 96

6.3K 677 55
                                    

Editor: Tree

***

Chương 96: Úc Úc thích hoa Nhài Pháp sao?

Vừa thấy dòng ý nghĩa, ánh mắt Khúc Úc Sơn liền nán lại trên màn hình một chốc.

Thôi Nịnh bên cạnh liếc sang, vốn định bảo Khúc Úc Sơn đừng nhìn chằm chằm vào điện thoại kẻo say xe, ai dè thình lình liếc thấy dòng chữ trên màn hình di động.

Ấy cũng tại thị lực tốt quá.

Sao Úc Úc lại tra ý nghĩa của hoa vậy nhỉ?

Hoa gì kia, hoa Nhài nước hoa Pháp?

Pháp?

Cậu lặng lẽ ghi nhớ tên hoa rồi quay đầu nhìn thẳng về phía trước. Hai người đến quán trà sớm hơn giờ hẹn, trong lúc Thôi Ninh ngồi một mình trong phòng riêng chờ Lâm Chí Minh đến, cậu bèn lên mạng tra hoa Nhài Pháp xem sao. Khi nhìn rõ ảnh, cậu bỗng thấy hoa này trông hơi quen quen.

Kế tiếp nhấp vào vòng bạn bè, và Thôi Nịnh đã tìm ra lý do khiến cậu thấy quen.

Hôm nọ cậu đã add WeChat của mẹ Khúc, hôm qua mẹ Khúc đăng lên vòng bạn bè hình chậu hoa Nhài vàng Pháp với caption gì gì đó, qua cậu còn thả like cả comment nữa mà.

Caption mẹ Khúc ghi bằng tiếng Nga, do qua quá bận nên Thôi Nịnh chỉ comment khen hoa đẹp chứ cũng không tra xem câu tiếng Nga kia nghĩa là gì.

Cậu copy câu tiếng Nga rồi quăng nó vào app dịch, bỗng phát hiện ra điều mờ ám.

Mặc dù app dịch dịch hơi phèn nhưng nghĩa đại khái thì Thôi Nịnh vẫn hiểu, hoa này chính là do Chu Vọng Trác tặng.

Chu Vọng Trác cố ý tặng hoa cho mẹ Khúc làm gì?

Ý nghĩa của hoa này còn mập mờ như thế.

Rõ ràng là chẳng có ý gì tốt đẹp, chắc chắn là lấy cớ tặng hoa cho mẹ Khúc để tung ra cái mục đích thật sự là cho Khúc Úc Sơn thấy rồi.

Lại còn chỉ yêu mình em?

Hừ, cần cái thứ tình yêu của kẻ lạ hoắc lạ huơ như anh chắc?

Thôi Nịnh khẽ nghiến răng, đương lúc mây đen gió lốc cuộn trào trong đáy mắt thì cửa phòng trà bỗng bị đẩy ra.

Người bước vào là Lâm Chí Minh.

Lâm Chí Minh đến đây một mình, thấy Thôi Nịnh đứng dậy, ông bèn gật đầu bảo: "Ngồi đi, đừng khách sáo."

Ông nói xong thì tự mình ngồi vào chỗ, ngắm khuôn mặt Thôi Nịnh hồi lâu rồi mới nói: "Trong buổi học lần trước, chú thấy cháu cũng tìm hiểu khá nhiều về ngành tài chính này. Năm nay cũng hẳn mới năm nhất thôi đúng không?"

Thôi Nịnh lễ phép gật đầu, "Vâng ạ."

"Mới năm nhất mà đã như này quả thực rất khá, nhiều anh chị năm tư cũng chưa chắc có thể biết nhiều như cháu đâu. Chú mạo muội hỏi một câu, bố mẹ cháu cũng làm trong ngành này sao?" Lâm Chí Minh hỏi tiếp.

Nhắc đến cha mẹ, sắc mặt Thôi Nịnh thoáng lạnh xuống, song đối phương lại là người thầy mà cậu muốn theo học nên đành phải trả lời: "Cháu không có bố, mẹ cháu thì đã qua đời. Trước kia mẹ cháu cũng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường và không liên quan tới ngành Tài chính đâu ạ."

[Hoàn/Đam mỹ] Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ