Chương 109 (Hoàn chính văn)

Начните с самого начала
                                    

Những lời này vừa được nói ra, cả Khúc Úc Sơn và Thôi Nịnh đều im lặng, hồi lâu sau Khúc Úc Sơn mới lên tiếng, "Bác Chu, con muốn thương lượng với Thôi Nịnh trước được không ạ?"

"Được, được chứ, hai đứa chứ thương lượng đi, bác đi về trước." Mẹ Chu đặt giỏ trái cây lại rồi rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Khúc Úc Sơn bước tới rồi ngồi xuống cạnh Thôi Nịnh, trước tiên nắm tay Thôi Nịnh đặt vào tay mình rồi mới hỏi: "Em nghĩ sao?"

Thôi Nịnh bình tĩnh nói, "Anh muốn làm thế nào cũng được, em ủng hộ ý kiến của anh."

Khúc Úc Sơn nhìn Thôi Nịnh, giơ tay định sờ vết thương trên đầu cậu, nhưng trước khi đụng tới, lại rụt tay về vì sợ cậu đau, "Đau không?"

"Không đau nữa." Tất nhiên là rất đau, không chỉ đau mà còn ngứa, nhưng Thôi Nịnh không muốn nói thật với Khúc Úc Sơn. Cậu biết Khúc Úc Sơn sẽ mềm lòng, ngay từ ánh mắt đầu tiên hắn nhìn mẹ Chu cậu đã biết.

Nếu Chu Vọng Trác phải ngồi tù, khả năng mẹ Chu sẽ không cầm cự thêm được nữa.

Thực ra cậu rất biết ơn mẹ Chu đã sẵn lòng giúp cậu, nếu không có mẹ Chu giúp đỡ thì mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như vậy.

Khúc Úc Sơn mím môi, trong mắt tràn ngập vẻ đau lòng, "Nhưng em bị thương... khó khăn lắm mới..."

Thôi Nịnh mỉm cười, "Có lệnh cấm về nước thì hắn sẽ không thể đến gần anh được nữa, đây coi như đã đạt được mục đích rồi." Cậu nắm lấy tay Khúc Úc Sơn đặt lên má mình, "Anh không cần phải suy nghĩ về vết thương của em, em không sao đâu."

Khúc Úc Sơn vuốt ve má Thôi Nịnh hai cái, xong bắt đầu đưa tay lên rồi sờ cái đầu nhẵn bóng của Thôi Nịnh.

Độ này hắn rất thích sờ cái đầu trọc lốc của Thôi Nịnh.

Người Thôi Nịnh cứng đơ, nhanh chóng kéo tay Khúc Úc Sơn ra rồi rúc vào chăn trốn, nghĩ bụng nhất định phải dùng thuốc kích thích mọc tóc ba lần mỗi ngày để cho tóc nhanh mọc.

Cuối cùng Chu Vọng Trác cũng không phải ngồi tù.

Mẹ Chu và Chu Vọng Trác lên máy bay đi Pháp. Trước khi đi, Chu Vọng Trác vẫn cứ ngoái lại nhìn về phía sau, mãi cho đến khi máy bay chuẩn bị cất cánh và cảnh sát đi cùng thúc giục: "Anh Chu, chúng ta phải đi rồi."

Họ cần đưa Chu Vọng Trác đến bệnh viện tâm thần để bàn giao cho những người ở đó. Chuyến đi này họ sẽ còng tay Chu Vọng Trác để tránh anh phát bệnh làm tổn thương người khác.

Chu Vọng Trác thu hồi tầm mắt, lãnh đạm đi về phía cổng lên máy bay.

...

"Anh Vọng Trác ơi, năm nay anh có về nước không ạ?"

"Em muốn anh về sao?"

"Em... là ba em hỏi... thôi dẹp đi, đúng là em hỏi đấy, anh có về không thế? Mới nọ em vừa được mua cho máy chơi game đỉnh lắm luôn, muốn chơi với anh á, lúc nào anh về thế ạ?"

...

"Chúc mừng sinh nhật anh Vọng Trác."

"Cảm ơn Tiểu Úc."

[Hoàn/Đam mỹ] Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập - Đông Thi NươngМесто, где живут истории. Откройте их для себя