Đợi đến khi mọi chuyện được xử lý xong hết thì trời cũng đã sẩm tối. Gần nhà máy không có khách sạn nào, Khúc Úc Sơn đành phải lái xe đến thị trấn rồi thuê tạm một khách sạn trông cũng tàm tạm, và đương nhiên là kém xa các khách sạn năm sao mà hắn thường ở trước đây.

Ở mấy khách sạn kiểu thị trấn nhỏ như này thì không hề có thứ gọi là xếp hạng sao, chủ yếu đều là các khách sạn gia đình xen lẫn nhà nghỉ tàu nhanh.

Không biết có phải do phong thủy hay thức ăn không sạch mà Khúc Úc Sơn mới vào khách sạn chưa được bao lâu đã bắt đầu nôn mửa và tiêu chảy. Khó khăn lắm mới uống thuốc rồi nằm nghỉ được tí, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ.

"Thưa ngài, ngài có cần phục vụ phòng không ạ?"

Một giọng nói quyến rũ vang lên rất chi là táo bạo và thẳng thắn, Khúc Úc Sơn đang nằm bẹp dí trên giường bèn mím chặt môi, đương định tắt đèn để dẹp ngay mấy chuyện hỗn loạn này thì điện thoại bên gối bỗng nhiên đổ chuông.

Là cuộc gọi từ điện thoại bàn căn hộ chung cư của hắn.

Mà người nào trong căn hộ gọi thì chẳng phải nói cũng biết.

Khúc Úc Sơn nhìn số điện thoại, chần chừ mãi không nhấn nghe, một lúc sau chuông tự động kết thúc, hắn không khỏi thở phào một hơi.

Hắn vẫn chưa nghĩ ra cách đối mặt với Thôi Nịnh. Thực ra hắn nghĩ mình đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để nói chuyện với Thôi Nịnh rồi, thế nên hiện tại càng chẳng biết phải đối mặt thế nào.

Thư trúng tuyển của Thôi Nịnh đã được gửi đến, mặc dù hắn không muốn biết bí mật của Thôi Nịnh, nhưng trên phong bì thư có ghi rành rành tên trường khiến hắn không muốn biết cũng khó.

Hơn nữa bảo vệ còn vừa gặp đã hớn hở chúc mừng hắn, "Chúc mừng cậu Khúc, cu nhà cậu đã đỗ đại học B rồi đó, ôi một trường đại học tốt biết bao!"

Đồng thời giao phong bì thư cho hắn.

Chuyện Thôi Nịnh không nghe theo đề nghị của hắn mà lại chọn một trường đại học ở ngay thành phố B này khiến hắn càng thêm rối rắm, nhất là sau khi hắn kiểm tra số lượng xét tuyển của đại học B mấy năm trước. Mặc dù đại học B cũng tốt, nhưng hắn nghĩ Thôi Nịnh có thể thừa sức vào được một trường đại học tốt hơn.

Đang lúc tâm sự nặng nề, di động Khúc Úc Sơn lại tiếp tục vang lên. Mà đúng lúc này đột nhiên lại có một con gì đó màu đen ngang nhiên bò trên chăn của hắn.

Khúc Úc Sơn vừa thấy anh bạn to lớn này thì giật bắn khỏi giường ngay lập tức. Hắn vừa nhảy lên, anh bạn kia liền đập cánh bay vèo đến trước mặt hắn.

Trong cơn hãi hùng khiếp vía, Khúc Úc Sơn cũng chẳng biết mình đã làm gì nữa, đợi đến khi hoàn hồn thì hắn đã đang dán chặt vào góc tường, và di động trong tay đang truyền đến giọng của Thôi Nịnh.

"Cuối cùng anh cũng chịu nghe máy của em."

Giọng Thôi Nịnh đã có hơi hướng của người trưởng thành, vừa trầm thấp vừa mang phần từ tính.

[Hoàn/Đam mỹ] Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập - Đông Thi NươngKde žijí příběhy. Začni objevovat