Khúc Úc Sơn khựng lại, cuối cùng vươn tay kéo Thôi Nịnh về gần mình, "Đừng nghe gã nói linh tinh, tôi không mặc váy mặc vủng gì đâu. Cậu nhìn nè, tôi còn vừa tẩn gã một trận xong, mấy vết thương trên mặt này đều do gã đánh hết đó."

Sợ Thôi Nịnh không tin, hắn còn đổi cả sang giọng điệu ghét bỏ rồi nói với Shibasaki: "Còn lâu tôi mới hợp tác với anh nhé, anh có thể cút rồi đấy, còn không cút là tôi gọi bảo vệ lên bếch xuống đấy."

Khúc Úc Sơn không muốn làm lớn chuyện vì đây là tiệc sinh nhật của hắn, thế nên Shibasaki có thể tự cút là tốt nhất.

Shibasaki tức thì sa sầm mặt khi nghe thấy Khúc Úc Sơn dùng từ "cút" để đuổi mình. Gã còn chưa bao giờ bị đối xử như thế này đâu. Uổng công gã đã từng gửi mail cho trợ lý của Khúc Úc Sơn để cứu hắn khỏi tay Chu Vọng Trác, xem ra cái tên Khúc Úc Sơn này chính là một tên nhóc con không biết điều.

"Trung Quốc có một câu rất hay, chính là "Dưỡng hổ di họa"[1]. Khúc Úc Sơn, tôi khuyên cậu một câu, đừng bao giờ quá tin tưởng người bên cạnh mình, không phân biệt được là chó hay là sói đâu." Shibasaki lạnh lùng nói.

[1] Dưỡng hổ di họa: (Nghĩa đen) Nuôi hổ lớn lên sẽ để lại tai họa về sau. (Nghĩa bóng) Giúp đỡ nuôi dưỡng kẻ có tiềm lực, thực lực, nhưng bản tính hung tàn, độc ác thì sẽ là mối họa tương lai.

Theo câu nói vang lên, gã thấy rõ sự thay đổi trong mắt Thôi Nịnh. Con sói kia đang nhìn gã với đôi mắt thâm trầm, nào còn bộ dạng đáng thương yếu ớt hồi nãy. Gã thậm chí còn nghi ngờ rằng nếu không có Khúc Úc Sơn ở đây, chắc hẳn con sói chưa trưởng thành này sẽ lao tới cắn xé cổ họng gã.

Khúc Úc Sơn không muốn nghe thêm những lời vô nghĩa của Shibasaki nữa, trong đó có một phần nguyên nhân là do tiếng Trung của Shibasaki nghe quá phèn khiến hắn ngứa cả tai. Vẻ chán ghét trên mặt hắn đã khó có thể che giấu, "Đéo cút đúng không, được, giờ tôi sẽ..."

Sờ sờ phát, ớ, không thấy di động đâu, hắn bèn quay sang nhìn Thôi Nịnh, Thôi Nịnh hiểu ngay Khúc Úc Sơn đang tìm gì, "Trong phòng bên cạnh."

"Thế thì cậu ở đây coi gã nhé, tôi sang lấy di động." Khúc Úc Sơn đi được một bước lại dừng, "Ok không?"

Thôi Nịnh rõ ràng hơi giận khi nghe thấy hai chữ "Ok không", hai má cậu phồng lên, sau đó phun ra, "Em làm được."

Nhìn hai má phồng lên của Thôi Nịnh, Khúc Úc Sơn tự nhiên muốn chọc cho cái.

Dễ thương quá đi mất.

Quắt đờ heo! Sao hắn có thể thấy một thằng đực rựa dễ thương được chứ?!

Hắn vừa tự phỉ nhổ bản thân vừa ra ngoài, trong phòng bấy giờ chỉ còn lại Thôi Nịnh và Shibasaki.

Không còn Khúc Úc Sơn ở đây, Thôi Nịnh cũng chẳng cần giả vờ làm gì. Cậu duỗi tay đóng cánh cửa đang mở lại, vừa ngước mắt lên đã đạp ngay một phát vào bụng Shibasaki.

Shibasaki không ngờ Thôi Nịnh dám động thủ, hơn nữa còn mạnh như thế, bụng bất ngờ bị chịu một đạp khiến gã phải lảo đảo về sau vài bước mới có thể ổn định được thân thể. Gã dữ tợn cười khẩy, lập tức tung chân đạp lại, mà đúng lúc này, Khúc Úc Sơn liền xuất hiện.

[Hoàn/Đam mỹ] Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập - Đông Thi NươngWhere stories live. Discover now