"Cái này..." Khúc Úc Sơn do dự.

Thôi Nịnh ghé sát vào Khúc Úc Sơn, "Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời và giữ bí mật."

Nghe xong câu này, vẻ mặt Khúc Úc Sơn trông còn kỳ dị hơn, bởi hắn lại nghĩ đến cốt truyện khoa chỉnh hình á hự.

Trong cuốn truyện đó, thằng anh trai toàn khiến cho thằng em trai phải nghe lời không à.

Hắn bên này đang xoắn quẩy, Thôi Nịnh bên kia đã cởi bố nó xong quần luôn rồi.

Khúc Úc Sơn hú hồn chim én, vội vã rời tầm mắt đi, xong đã bị vết thương của đối phương níu lại. Trên chân Thôi Nịnh có một vết bầm khá nặng, đỏ tím đỏ tái sưng tấy cả lên, trông mà hãi.

"Em đã thử bôi thuốc kết hợp xoa bóp nhưng vẫn không có hiệu quả, trông còn tệ hơn cả hôm qua." Thôi Nịnh nói nhỏ.

Thấy vết thương nghiêm trọng như này, cái tư tưởng diệu kỳ trong đầu Khúc Úc Sơn cũng nhanh chóng bay biến, hắn xem xét kỹ lưỡng rồi bảo, "E là phải đến bệnh viện rồi."

"Em không muốn đến bệnh viện." Thôi Nịnh lập tức phản bác, thấy Khúc Úc Sơn kinh ngạc nhìn vì cái sự phản đối mãnh liệt này, cậu lại cụp mắt xuống nói tiếp, "Em ghét bệnh viện."

Nghe vậy, Khúc Úc Sơn không khỏi nhớ ngày xưa mẹ Thôi Nịnh đã phải nằm viện một thời gian dài, và rằng mới đây thôi Thôi Nịnh cũng đã phải vào viện.

Đối với Thôi Nịnh mà nói thì bệnh viện chính là nơi khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.

Khoa trách nhất quyết không chịu đến bệnh viện để lấy thuốc, mà chỉ đồng ý đến hiệu thuốc.

"Khúc tiên sinh có thể xoa bóp giúp em được không ạ?" Thôi Nịnh lặp lại.

Thực tình Khúc Úc Sơn chẳng muốn đồng ý tẹo nào, bởi tuy chỉ là bôi thuốc, nhưng mà cái chỗ cần bôi kia nó lại ấy ấy kiểu mập mờ quá ý, với cả Thôi Nịnh cũng không phải là không thể tự mình bôi được mà, hắn ngẫm nghĩ đôi chút, vẫn là từ chối cậu nhẹ nhàng thôi.

Bị từ chối, Thôi Nịnh tức thì hiện lên khuôn mặt đáng thương, đáng thương kinh khủng khiếp luôn ấy. Cậu không kiên quyết ép Khúc Úc Sơn giúp cậu bôi thuốc nữa, mà đưa ra một yêu cầu mới.

"Khúc tiên sinh có thể nhìn em bôi không? Nhìn giúp xem em có bôi đúng cách không?"

Vừa từ chối một cái xong, giờ lại từ chối cái nữa thì cũng kỳ.

"Thôi được." Khúc Úc Sơn ngập ngừng đồng ý.

Thôi Nịnh nghe vậy thì cụp mắt xuống. Sắc u ám sậm rõ trong mắt loé lên rồi biến mất, cậu bóp thuốc ra tay rồi thoa lên vết thương trên chân.

Khúc Úc Sơn định bụng chỉ nhìn Thôi Nịnh bôi thuốc thôi, nhưng khi cậu thoa thuốc, tầm mắt hắn cũng vì thế mà di chuyển theo, nhích dần, nhích dần lên trên, sau đó hắn cứng đơ cả người, nhổm ngay dậy tính đánh bài chuồn thì lại bị bàn tay của cậu thiếu niên túm chặt lấy.

"Khúc tiên sinh, anh còn chưa nhìn xong đâu." Giọng cậu thiếu niên có phần trầm khàn.

Bởi Khúc Úc Sơn đã quay mặt đi nên Thôi Nịnh chẳng cần dùng hàng mi dài để che đi cảm xúc dưới mắt nữa, cậu nhìn thẳng vào gương mặt nghiêng của hắn không chút kiêng kị. Vết thương trên đùi là do cậu tự làm ra, chứ không phải là vết mới hai ngày nay, mà là khoảng thời gian này cậu đã liên tục tự làm thương tổn mình.

[Hoàn/Đam mỹ] Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập - Đông Thi NươngWhere stories live. Discover now